Chương 71: Năm mươi bảy (Hạ)

1K 124 4
                                    

Chương 71: Năm mươi bảy (Hạ)
Edit: Mặc Bạch
------------------------------

Gần đây Bạch Triêu lao lực quá độ, nên lúc mượn rượu giải sầu không khỏi kéo theo Hổ tiên Nam Sư nghe hắn ta trút bầu tâm sự.

Nam Sư vẫn còn buồn vì chuyện Mộng Mô thượng thần chết, hai người ngồi trong Thần Cảnh Nhất Tuyến Thiên uống rượu, cả hai đều khóc sướt mướt.

"Trước đó hắn còn nói bao nghỉ hưu ở Phật Cảnh sẽ đưa ta tới Đông Hải ngâm mình." Nam Sư vừa uống rượu vừa thút thít nói, hắn ta nhìn Bạch Triêu, lẩm bẩm: "Chừa cho ta ít đậu phộng..."

Bạch Triêu liếc hắn ta: "Ngươi đang nằm mơ đấy à? Nghỉ hưu? Vị trên kia có chết cũng không buông tha Kê Ngọc."

Nam Sư trừng mắt nhìn: "Nhưng không phải Kê Thanh Bách chết rồi sao?"

Bạch Triêu thở dài: "Chết cái đếch gì! Nguyên hồn bấc đèn không thiếu cái nào, thậm chí giờ còn có cả lắc Vong Xuyên của Phật Tôn tẩm bổ. Ta đã để nó vào trong Hồng Liên Mệnh Bàn rồi, chỉ chờ tinh hoa trời đất lại thai nghén ra một nguyên thân, đến lúc đó chúng ta lại có một Mộng Mô thượng thần Kê Thanh Bách hoàn chỉnh."

Nam Sư há miệng, vẻ mặt vô cùng kinh hãi: "Thế chẳng phải ta khóc uổng sao!?"

"Ai bảo ngươi khóc?" Bạch Triêu buồn bực phất tay: "Sao Phật Tôn có thể để hắn xảy ra chuyện? Rốt cuộc ngươi có biết, mỗi lần ngươi tới Phật Cảnh ta đều lo ngươi sẽ bị tôn thượng đập phát biến về hổ trắng không!"

"???" Nam Sư khó hiểu: "Ta chẳng dễ gì mới tu luyện thành thần, sao đột nhiên lại biến về linh thú chứ!"

Bạch Triêu cũng lười giải thích thêm. Hắn ta nghĩ lại, trước đó thấy Đàn Chương tự tách hồn phách ra khỏi cơ thể đã cảm thấy quá lạ lùng rồi. Trước đây Phật Tôn chỉ ngang hàng với vô lượng, có thể kiềm chế cân bằng lẫn nhau. Nay y lịch kiếp trở về, pháp ấn của y đã không còn là thứ vô lượng có thể áp chế. Kê Thanh Bách mà còn không trở về, thì đó không còn là vấn đề vô lượng có mất cân bằng hay không, mà là một khi Phật Tôn không vui, thẳng tay hủy luôn lục giới này cũng có khả năng lắm.

Đương nhiên là Nam Sư cũng phát hiện tình hình hiện nay đã khác xưa, nhưng bọn họ không dám nói, cũng không dám hỏi!

Dù sao bây giờ lục giới thái bình, tạm thời cũng không thấy Vô lượng Phật có khuynh hướng muốn hủy diệt trời đất, nhưng Bạch Triêu nôn nóng thật sự!

Nam Sư chỉ có thể an ủi hắn ta: "Loại chuyện này phải xem duyên phận, có nôn nóng cũng vô dụng."

Bạch Triêu không còn luyến tiếc gì trên đời, ánh mắt nhìn hắn ta như nhìn người chết: "Ngươi biết kiếp cuối cùng của Phật Tôn là kiếp gì không?"

Nam Sư chớp mắt hỏi: "Kiếp gì?"

Bạch Triêu thở dài: "Kiếp sinh – kiếp khó nhất trong vạn khổ. Chỉ cần là vật sống, lúc mới ra đời đều như một tờ giấy trắng, không hề có bất cứ suy nghĩ xằng bậy hay kiếp trước gì. Ngươi còn nhớ chuyện trước khi ngươi phi thăng không?"

Nam Sư lắc đầu: "Đương nhiên không nhớ, lúc phi thăng là lúc chấm dứt duyên trần. Dù là Kim Diễm Sí Phượng thì vào luân hồi cũng phải tuân theo quy tắc!"

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ