Chương 14: Mười ba

1.2K 150 4
                                    

Chương 14: Mười ba
Edit: Mặc Bạch

____________________

Sau khi Kê Thanh Bách khôi phục một tí thần lực lúc nửa đêm, hắn tỉnh lại bày cấm chế phòng thú dữ quanh động. Chỉ cần Đàn Chương ngủ cạnh hắn thì nhất định sẽ ngủ rất ngon, dù sao cũng có Mộng Thần ở cạnh, muốn mất ngủ cũng khó.

Khi hắn trở về lều trại thì trời đã sắp sáng. Vì hắn mất tích nên nha hoàn của hắn cả đêm không ngủ, khi nàng ta nhìn thấy hắn còn tưởng rằng gặp quỷ rồi.

Nương nương đi ra ngoài một chuyến, trở về không thấy váy ngoài, không thấy áo lông chồn đâu, chỉ mặc mỗi một cái áo trong, sao mà không khiến người khác hiểu lầm cho được?

Kê Thanh Bách không dư thời gian giải thích cho nàng ta, hắn đã biến trở về ngoại hình loli ngực bự của Kê Ngọc, sai nha hoàn lấy kim chỉ tới.

"Người muốn làm gì thế?" Nha hoàn do dự có nên tìm đại thái giám hay không, thuận tiện mời Lục thái y tới khám thử.

Kê Thanh Bách thở dài: "Đừng hỏi, cứ mang qua đây trước cho ta. Sau đó chuẩn bị nước ấm, ta muốn rửa mặt."

Nha hoàn cũng bó tay, chỉ đành ra ngoài chuẩn bị nước ấm.

Kê Thanh Bách lấy gương đồng tới, cầm kim dài trong tay, bận rộn với dái tai phải một lúc lâu rồi cắn răng, nhắm mắt cầm kim xuyên mạnh qua.

Không phải hắn không muốn dùng pháp luật làm lỗ tai khôi phục lành lặn như cũ mà vì đó là do Đàn Chương tự tay xuyên cho hắn.

Dù Phật Tôn có biến thành người phàm thì nguyên thần của y vẫn bất tử bất diệt. Hơn nữa trên Phật Cảnh, hồn phách hai người dung hợp mấy vạn năm, nếu y muốn lưu lại thứ gì trên người Kê Thanh Bách, vậy thì kẻ hèn heo vòi là hắn có lau đến chết cũng lau không sạch.

Hai bên tai đều xỏ lỗ tai, tuy là nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi, nhưng hắn cũng không có cách nào che giấu người khác. Thật ra hắn không sợ bị hoàng đế phát hiện hay gì, chỉ cần y đừng hiểu nhầm hắn ngoại tình là được.

Nha hoàn bưng chậu nước vào, thấy dái tai hắn chảy máu tỏng tỏng thì sợ tới mức suýt kêu lên tiếng, vội vã lấy thuốc trị thương ra bôi cho hắn.

"Người gấp gì chứ?" Nha hoàn oán trách: "Trở về rồi để mama làm cho người, mama thành thạo việc này, sẽ bớt đau hơn người tự làm nhiều!"

Kê Thanh Bách chỉ sợ nàng ta không hiểu lầm, đau đớn cũng biến thành chuyện nhỏ: "Ta cũng vì muốn làm bệ hạ vui vẻ thôi."

Chỉ là bệ hạ đang gấp gáp trở về lại không vui vẻ như vậy.

Đàn Chương không phải trẻ con ba tuổi. Đế vương lắm mưu kế lại đa nghi, tên thị vệ không rõ lai lịch tối qua để lộ quá nhiều sơ hở. Y xem hắn diễn trò cả tối, chỉ cảm thấy buồn cười, vừa buồn cười vừa khó mà tưởng tượng được.

Hơn nửa năm nay y đều ôm Kê Ngọc ngủ, cơ thể người nọ rất mềm, vừa nhỏ vừa gầy, nhưng gan to hơn trời, nằm bên gối y lảm nhảm như ngang vai vế, không tôn ti trật tự, cư xử cũng chẳng kiêng dè gì. Mát xa đầu kiểu gì, che ngực kiểu gì, vỗ lưng kiểu gì, Kê Ngọc đều làm quen tay quen việc, giống như không hề sợ hãi hoàng đế tức giận.

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ