Chương 64: Năm mươi mốt
Edit: Mặc Bạch
-------------------------Không biết có phải chú nhập mộng phát huy tác dụng hay không.
Rốt cuộc thì Đàn Chương cũng không kéo hắn xuống nước nữa, nhưng con giao to như vậy nặng tận mấy trăm cân, Kê Thanh Bách nâng nó từ trong hồ nước lên trên cũng suýt mất nửa cái mạng. Đến khi lôi được nó lên bờ, Mộng Thần cảm thấy hắn chẳng phải thần tiên gì hết, cảm giác chẳng khác nào chết rồi.
Dùng thịt mãnh báo làm mồi nhử cũng vô dụng, Kê Thanh Bách thừa dịp đêm tối vác nhanh một con giao to vảy bạc xuống núi.
Cũng may thời đại này yêu vật linh quái hoành hành, trời vừa tối là nhà nhà kín cổng kín cửa, không ai trông thấy Kê Thanh Bách ôm một yêu vật chạy tới chạy lui.
Trong phòng chỉ có một cái giường, Kê Thanh Bách đặt Đàn Chương lên giường. Ngân giao vốn hiếm có, vì thân mình sáng quá nên ngay cả ánh đèn dầu trong phòng cũng ảm đạm hơn không ít.
Kê Thanh Bách nhìn đầu đuôi của nó một lúc lâu, cái bớt hồng liên màu máu này quá bắt mắt, giống như hồng liên nở trên nền tuyết trắng xóa, cực kỳ đáng yêu.
Hắn nhìn lâu thì hơi mê mẩn, sau lại phải nghĩ cách giúp Đàn Chương biến thành hình người.
Kê Thanh Bách nhớ tới lắc Vong Xuyên Bạch Triêu đưa hắn trước khi xuống, không biết nó có tác dụng hay không. Hắn nhắm mắt niệm quyết, lắc Vong Xuyên xuất hiện trong lòng bàn tay.
Ngân giao bị bắt nhập mộng sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, Kê Thanh Bách thử đeo lắc cho nó mấy lần, nhưng dù có đeo ở đâu thì nó cũng sẽ rơi xuống.
Sau cùng hắn hơi tuyệt vọng, nghĩ tới cơ duyên biến thành rồng của y, chỉ có thể tự an ủi bản thân là thời cơ chưa đến.
Sáng sớm A Tiều lại tới tìm Kê Thanh Bách lên núi, chỉ là lúc này lại bị chặn lại ở cửa.
"Hôm nay ta không rảnh." Kê Thanh Bách phải chờ tới khi Đàn Chương tỉnh lại: "Có thể nhờ A Tiều huynh giúp ta săn một con mãnh báo không?"
A Tiều đương nhiên đồng ý, vui vẻ rời khỏi.
Kê Thanh Bách lại trở về phòng, không thấy ngân giao trên giường đâu.
Hắn giật mình sợ hãi, khí lạnh chạy dọc sống lưng, còn chưa quay đầu lại đã bị cái đuôi rắn to đùng quấn lấy cổ từ phía sau.
Kê Thanh Bách: "......"
Dù cho Đàn Chương đã mở linh thức thì y cũng không phân được thiện ác. Nó không biết Kê Thanh Bách mang nó về đây có ý gì, nhưng nó rất mất hứng.
Kê Thanh Bách không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết nó nghe hiểu tiếng người, nên vỗ nhẹ lên đuôi nó như an ủi, dẫn dắt từng bước: "Ta dạy ngươi biến thành rồng, được không?"
Cái đuôi của Đàn Chương không thả lỏng, nhưng hình như cũng không định siết chết Kê Thanh Bách. Nó vươn cái đầu giao tới trước mặt hắn, thè lưỡi ra nhìn hắn chằm chằm.
Kê Thanh Bách cố gắng khiến bản thân trở nên ôn hòa dễ gần hơn, hắn mỉm cười nói: "Thuật biến hình không khó học, ngươi buông ta ra trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ Biên
RomanceTên truyện: Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị / 青山看我应如是 Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên / 静水边 Thể loại: Huyền huyễn, ngọt sủng, xuyên qua nhiều kiếp, song hướng thầm mến, bệnh kiều công, cổ trang, HE. Edit: Mặc Bạch Nguồn truyện: Trường Bội Độ dài: 79 chương +...