Chương 57: Bốn mươi bốn
Edit: Mặc Bạch
--------------------------Kê Thanh Bách bị giữ chân ở bên này.
Hắn phân không rõ thứ quấn lấy hắn rốt cuộc là thứ gì, nó có hơi người có mùi yêu, thậm chí còn có cả pháp thuật của võ tu. Hắn né hai lần đánh lén của đối phương, đứng trên nóc hiên. Thứ này dây dưa phiền phức, nhưng lại không dồn người vào chỗ chết.
Ánh trăng phủ lên cái bóng giống như thủy ngân chảy dọc xuống. Kê Thanh Bách cầm kiếm, đứng trong đêm.
Thứ như bùn đất kia lại lủi vào trong đất, Kê Thanh Bách cúi đầu nhìn, nhảy lên vài cái, lật tay đâm một kiếm, mũi kiếm hướng xuống đất đâm mạnh vào bóng đen kia.
Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng quạ kêu, Kê Thanh Bách nghiêng người sang một bên, ngẩng đầu nhìn mấy bóng người đang dính sát vào tường.
"Thanh Bách huyền quân, chặn đường tiền tài của người khác chẳng khác nào giết cha giết mẹ người ta." Người nói chuyện không nhìn rõ mặt mũi, giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Kê Thanh Bách đứng thẳng người, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là ai?"
Kẻ đó mỉm cười nói: "Huyền quân không cần biết chúng ta là ai, chúng ta chỉ tới đây đón một đại nhân thôi."
Kê Thanh Bách không nói gì, hắn ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối. Không biết rõ thực lực đối phương ra sao, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
"Kim Diễm Sí Phượng bên cạnh ngài." Kẻ đó nói: "Cảm ơn ngài đã đưa tới đây cho chúng ta."
Trong đầu Kê Thanh Bách bỗng dưng nổ ầm, trong nháy mắt hắn như hiểu ra thứ gì đó, nhanh chóng bước nhanh bay qua tường, cắn răng nói: "Điệu hổ ly sơn... Các ngươi muốn làm gì Minh Hoàn?!"
Kẻ không nhìn thấy mặt kia cuối cùng cũng bị dồn ra chỗ sáng, phía sau gã còn có tám kẻ đồng bọn ăn mặc giống gã. Kê Thanh Bách bị bao vây bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện mấy kẻ này đều có yêu vật bên người.
"Chúng ta nào dám bất kính với Thánh Yêu." Giọng kẻ đó rất quái gở, vừa như thương hại vừa xen lẫn vẻ cười cợt: "Hay là huyền quân trở về hỏi đồ đệ của ngài thử xem, thế nào?"
Trường Sinh nhìn chằm chằm đầu ngón tay có máu của Minh Hoàn, vẻ mặt khá là bình tĩnh. Hắn ta nghĩ về bùn đất vào phòng lúc nãy, nói sang chuyện khác: "Sư phụ đâu?"
Minh Hoàn hơi mất kiên nhẫn nói: "Sư phụ không sao." Nó nhích lại gần, ra lệnh: "Há miệng."
Trường Sinh mím môi, tỏ vẻ kiên quyết từ chối. Hắn ta không biết đám bùn đất kia còn trốn ở nơi nào, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quặc mà hắn ta không hiểu được.
Minh Hoàn bỗng dưng cử động đầu ngón tay, ngay sau đó hai tay Trường Sinh bị trói lại phía sau, bị ép ngẩng đầu lên.
"Ta nói rồi, đừng ép ta." Minh Hoàn nói rất bình tĩnh, Trường Sinh không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nó, từ từ hé miệng ra.
Máu ở đầu ngón tay Minh Hoàn chảy vào trong miệng Trường Sinh. Hắn ta chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa chui vào trong bụng, đau đến mờ cả mắt. Dây trói được cởi, Trường Sinh hai tay ôm ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt vàng như nến, để mặc Minh Hoàn ôm hắn ta lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ Biên
RomantizmTên truyện: Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị / 青山看我应如是 Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên / 静水边 Thể loại: Huyền huyễn, ngọt sủng, xuyên qua nhiều kiếp, song hướng thầm mến, bệnh kiều công, cổ trang, HE. Edit: Mặc Bạch Nguồn truyện: Trường Bội Độ dài: 79 chương +...