Chương 37: Hai mươi sáu

1.1K 150 21
                                    

Chương 37: Hai mươi sáu
Edit: Mặc Bạch

---------------------------------------

Kê Thanh Bách cực kỳ quan tâm chân của Đàn Chương.

Tiểu lang quân vẫn luôn ngồi trên xe lăn, hai chân buông thõng xuống, áo ngoài của nam tử Tấn Đô rộng rãi, che kín hết nên không nhìn rõ lắm.

Kê Thanh Bách muốn hỏi mấy lần, nhưng lời đến bên miệng lại không nói nên lời.

Đàn Chương di chuyển xe lăn đến bên cạnh bàn, hỏi: "Phương trượng muốn uống trà không?"

Kê Thanh Bách than nhẹ, hơi do dự nói: "Không được, trong chùa còn có việc khác cần làm, thí chủ cứ nghỉ ngơi trước đi."

Đàn Chương không cử động, một tay đỡ ấm trà, chậm rãi quay đầu sang nhìn hắn. Y không nói lời nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kê Thanh Bách giống như tuyết lạnh giá trong mùa đông khắc nghiệt.

"....." Kê Thanh Bách cũng ngại nói rời khỏi lần nữa.

Hắn bị tiểu lang quân nhìn mà lạnh cả người, nhưng lại thấy không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu, thế nên hắn chỉ có thể bối rối ngồi xuống, chờ Đàn Chương rót trà cho hắn.

"Phương trượng ở đây bao lâu rồi?" Tiểu lang quân thôi nhìn hắn, y cúi đầu rũ mắt, không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy. Y đưa chén trà bốc hơi nóng cho hắn, bàn tay rất ấm áp.

Kê Thanh Bách mỉm cười: "Khi ta xấp xỉ tuổi tiểu lang quân đã ở trong chùa Đà Sơn rồi, nhoáng cái đã hơn hai mươi năm trôi qua." Hắn nói xong lại liếc mắt nhìn y, trong lòng hơi nóng, buột miệng thốt ra: "Tiểu lang quân đúng là tướng mạo tuấn tú, ngươi vừa đến hoa mộc lan trong chùa đã ảm đạm đi rồi, tuổi trẻ anh tuấn."

Đàn Chương liếc mắt nhìn hắn, nói nhỏ: "Phương trượng trông cũng không lớn tuổi."

Kê Thanh Bách: "......" Hắn biết là hắn lại lắm miệng, nhưng hắn không thể nào đáp lại câu như "Ta đủ tuổi làm cha ngươi" được, thế nên hắn chỉ mỉm cười ngượng ngùng, cúi đầu uống trà.

Cho tới khi Lục Trường Sinh quay lại, thấy hòa thượng ở trong phòng thì nghi ngờ có phải hắn ta bị ảo giác rồi không.

"Phương trượng Thanh Bách?" Hắn ta không nhịn được xác nhận lại người là người sống: "Sao ngươi lại tới đây?"

Kê Thanh Bách đứng lên, hành lễ với hắn ta: "Bần tăng vừa vặn gặp được tiểu lang quân nên vào phòng uống ly trà nóng."

Lục Trường Sinh trưng ra vẻ mặt như gặp quỷ. Hắn ta hầu hạ Đàn Chương nhiều năm như vậy, lang quân nhà hắn ta đâu giống loại có thể mời người khác vào phòng uống trà!

"Lục Trường Sinh." Đàn Chương bỗng dưng nói: "Thay ta tiễn phương trượng."

Kê Thanh Bách không hiểu vì sao Đàn Chương lại đột nhiên ra lệnh tiễn khách. Nhưng nghĩ vậy lại thành ra hắn có vẻ mặt dày quá, thế nên hắn quẫn bách nói: "Vậy, vậy bần tăng xin phép cáo từ trước..."

Hắn nói dứt lời, chưa đợi tiểu lang quân phản ứng lại đã vội vã rời khỏi.

Lục Trường Sinh hết nhìn người này lại nhìn người kia. Hắn ta còn chưa động đậy, chén trà trong tay Đàn Chương đã vỡ nát trên mặt đất.

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ