20.

135 11 0
                                    

(Chương này có Sâm Nam Cựu Sự, nếu bạn không ship couple này, hãy lướt qua chi tiết này.)

Châu Chấn Nam ở nước ngoài học cũng đã vài năm, vừa mới tốt nghiệp liền quay về nước. Miệng thì nói không thích cuộc sống ở nước ngoài, nhưng nguyên nhân thật sự thì đám bạn bè như Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc đều hiểu rõ.

Bữa ăn với phụ huynh nên cũng không có gì đặc biệt, dù sao bọn họ cũng coi như là thuộc lớp công tử thiếu gia, không thể ở trước mặt các vị phụ huynh muốn nói gì thì nói.

Nếu có gì đáng chú ý nhất thì là các vị phụ huynh tự đùa với nhau, nhưng cuối cùng lại nói sang chuyện hứa hôn của Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc.

"Ừ nhỉ." Bố Hà gật đầu khi nghe nhắc đến lời hứa năm xưa. "Tiếc là nhà tôi lại chỉ có một đứa con trai này thôi."

Hà Lạc Lạc nghe đến đây thì bắt đầu lo sợ, nếu như bố mẹ cậu biết chuyện Nhậm Hào vẫn muốn giữ hôn ước đó, liệu họ có chấp nhận được không?

Dường như Nhậm Hào cảm nhận được sự lo lắng của cậu, anh luồn tay xuống dưới bàn nắm lấy tay cậu trấn an. Hà Lạc Lạc nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt kiên định không chút rụt rè. Nhưng Nhậm Hào còn chưa kịp nói gì, mẹ Diêu đã lên tiếng.

"Con trai cũng không thành vấn đề. Quan trọng là tụi nhỏ thôi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ tới một ngày Nam Nam sẽ là con rể của tôi mà."

"Ơ kìa mẹ..." Diêu Sâm lo lắng nhìn sang Châu Chấn Nam, anh sợ cậu không thoải mái khi nói đến chuyện này trước mặt nhiều vị trưởng bối như vậy.

"Đúng đấy ạ." Châu Chấn Nam lau miệng. "Hôn ước là do người lớn lập, nhưng giữ hay không thì phải xem đương sự thôi."

Hà Lạc Lạc không khỏi rén người. Bởi cậu biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Ừm. Nhà tôi thì không có vấn đề gì. Tiểu Hào cũng từng nói với vợ chồng tôi là nó rất nghiêm túc với Lạc Lạc. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của nhà anh chị." Ông Nhậm nói.

"Chuyện này..." Ông Hà nhìn vợ, chỉ thấy mẹ của Hà Lạc Lạc quay sang nhìn con trai.

"Lạc Lạc?"

Mẹ Hà hướng đến Hà Lạc Lạc gọi. Dù giọng điệu của bà rất dịu dàng nhưng Hà Lạc Lạc vẫn không nhịn được rùng mình.

"Con..." Cả người Hà Lạc Lạc run cầm cập,  bàn tay được Nhậm Hào nắm cũng túa mồ hôi ướt nhẹp.

Bà Hà nhíu mày hỏi lại: "Bố mẹ đang hỏi ý của con đó?"

"Con.. Chuyện này..."

Hà Lạc Lạc nghĩ cậu sẽ ngất mất thôi. Cậu rất sợ nếu như cậu nói ra sự thật lại khiến bố mẹ cậu không thể chấp nhận. Như vậy không chỉ cậu và Nhậm Hào khó xử, mà có lẽ mối quan hệ giữa bố mẹ cậu với hai bác Nhậm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu không hề hay biết rằng sự lúng túng của cậu đã khiến không khí đột nhiên căng thẳng hơn rất nhiều. Hà Lạc Lạc cắn chặt môi, trong đầu vẫn đang đấu tranh xem nên nói như thế nào mới ổn. Cả bàn ăn đều đang nhìn cậu và chờ đợi một câu trả lời.

[HÀO LẠC] SỦNG HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ