8.

144 12 4
                                    

Nếu thành phố A là thủ phủ kinh tế toàn quốc, nơi hội tụ hơn 70% giới quý tộc của cả nước, thì trường Sơn Trà chính là ngôi trường mà 90% cậu ấm cô chiêu của thành phố dành cả thanh xuân để đi học. Thậm chí những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu sống ở khu Tây Đô cũng tìm hết cách để chạy sang hệ Sơn Trà. Nhất là trường cấp 3 Sơn Trà, một trong những ngôi trường trung học tư thục tốt nhất cả nước, với chương trình học chia theo hai hệ, quốc tế và truyền thống. Cấp 3 Sơn Trà có quy mô lớn nhất trong hệ thống trường tư thục Sơn Trà, chỉ một trường cấp 3 đã có diện tích ngang ngửa 3 cấp dưới gộp lại. Cho nên trường cấp 3 Sơn Trà được xây dựng đâu lưng với ba trường khác cùng hệ thống.

Hà Lạc Lạc lúc này đã là học sinh năm cuối của trường cấp 3 Sơn Trà, một gương mặt "bất hảo" mà bất cứ ai trong khuôn viên trường cũng ít nhất từng vài lần nghe tên, thường xuyên là vào lễ chào cờ đầu tuần. Tuần nào mà Hà Lạc Lạc không phải đọc bản kiểm điểm thì tuần đó giáo viên giám thị lại không có động lực đi làm nữa.

Nói về những lý do của bản kiểm điểm, thật ra cũng không có gì nhiều ngoài trốn học, chơi khăm chọc giận giáo viên (đương nhiên đều là những giáo viên chíu khọ không đủ tâm huyết với nghề mà đám học sinh luôn thấy bất mãn, nhưng họ vẫn là giáo viên nên Hà Lạc Lạc vẫn phải chịu phạt). Chỉ có một lần nặng nhất, phải mời cả phụ huynh đến giải quyết, là lần Hà Lạc Lạc cùng nhóm "anh em" của mình đánh nhau với một nhóm đầu gấu của trường cấp ba khác trong thành phố. Tuy là mời phụ huynh, nhưng lỗi là của bên kia, nhóm Hà Lạc Lạc chỉ là tự vệ chính đáng nên cũng không quá rắc rối gì. Đó là người ngoài thấy như vậy, chứ người trong cuộc ai lại không biết có thế lực khác nhúng tay vào "bảo kê" cho Hà thiếu.

"Uây, cuối tuần này đi Dream Land không?" 

Một thiếu niên choàng vai Hà Lạc Lạc. Dream Land mà cậu ta nhắc đến là một phòng trà không giới hạn độ tuổi nổi tiếng ở thành phố. Tuy hình thức là không giới hạn độ tuổi, nhưng ẩn bên trong khu vực VIP của Dream Land không khác gì một quán bar hạng sang. Đây là nơi tụ tập ưa thích của nhóm Hà Lạc Lạc.

"Được đấy." Hà Lạc Lạc hất cằm.

"Cậu quên cuối tuần có hẹn với Hào ca à?" Một thiếu niên khác ngồi xuống đối diện cậu, người này trong có vẻ chững chạc và hiểu chuyện hơn người vừa nãy nhiều.

"Không. Nhưng sinh nhật của Tiểu Lý cũng không thể không đến mừng chứ."

"Hà Lạc Lạc, cậu..." 

"Gia Gia, cậu có thể đừng giống Hào ca, phán xét bạn bè của tôi không?" Hà Lạc Lạc nhíu mày.

Yên Hủ Gia, cũng là người đang nói chuyện với cậu, thở dài. "Tôi cũng là bạn của cậu. Tiểu Lý không tốt đẹp gì hết. Từ lúc cậu chơi với cậu ta, chỉ toàn gây rắc rối thôi."

"Bạn tốt hay không tự tôi biết. Nếu tôi không biết chọn bạn, chẳng lẽ tôi còn chơi với cậu sao? Tiểu Lý cũng coi như là bạn của cậu rồi."

"Tôi chưa bao giờ xem cậu ta là bạn." Yên Hủ Gia nhún vai. 

"Cả hai cậu đều là bạn tôi." Hà Lạc Lạc chống cằm.

[HÀO LẠC] SỦNG HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ