Khi Lưu Phong đẩy cửa vào, liền thấy một bóng lông trắng nhỏ xíu xiu đang ngồi vuốt ve một đoàn mập mạp hiếu động, chú cún tròn vo không ngừng liếm láp bàn tay em, lại đem đầu dụi vào người em, dường như nó cũng nhận ra được cậu chủ nhỏ đáng yêu của mình sắp phải rời xa nó, nên không ngừng dùng sức níu kéo em lại.
Người thiếu niên ấy để bé cún gác hẳn nửa người lên đùi mình, dùng tay nâng niu cái mặt đã tăng rất nhiều thịt mềm của nó, được một lúc lại dúi mặt mình vào cái bụng xù lông của nó hút vài cái.
Cả người cả cún, đều gọn lại thành một đoàn trắng trắng nho nhỏ, khiến Lưu Phong nhìn vào, vừa muốn trải nghiệm cảm giác của cún Mocha khi ở bên cạnh chủ nhân của nó, vừa muốn tiến ngay lại bế thốc hai đứa nó lên xoay vòng vòng vì cái sự đáng yêu quá đỗi này.
Nhưng rõ ràng nguyện vọng 1 quá khó để thực hiện, Lưu Phong cũng chỉ ngẫm lại liền vứt nó sang 1 bên mà thực thi ngay nguyện vọng 2.
Lưu Vũ đột nhiên phát hiện vòng eo căng thẳng, cảm giác bị nhấc bổng, hai chân cách không làm em có ngỡ người trong giây lát, may mắn kịp thời giữ vững Mocha, bằng không bé ngốc nhà cậu nhất định không bị té đau thì cũng bị cậu bất ngờ ôm chặt mà kêu ra tiếng.
"Phong Phong, làm gì vậy? Tính dọa chết em hay bị Mocha gặm chết hả?"
Lưu Phong đem người em thu lại trong tay, có chút tận hưởng cảm giác thân thể mềm mại thu gọn trong lòng mình, một bên buồn cười đáp
"Với cái miệng nhỏ của nhóc ấy thì gặm chết được ai? Còn em nữa, đã chuẩn bị xong hết rồi chưa?"
"Đã xong từ đêm qua rồi, còn phải đợi anh nhắc sao?"
Lưu Phong tùy ý lướt qua hành trang của cậu, nhấc thời á khẩu, chiếc vali đen 32 inch thêm vào một cái balo hành lí từ chương trình, món nào cũng đầy ắp, món nào cũng hơn nửa người thằng bé.
"Tiểu Vũ" Lưu Phong rên lên "Em tính chuyển nhà đi phải không? Nhiều như vậy làm sao em mang cho hết?"
"Chứ em biết phải làm sao? Đồ dùng hằng ngày, đồ dùng đi event, cổ phục, rồi skincare, mọi thứ đều phải có đầy đủ, bằng không làm sao mà em sống cho được."
Lưu Phong nghe thế lại xót, bảo bối nhà anh ở nhà sống tinh mỹ dễ chịu bao nhiêu, đột nhiên lại bị đưa vào chỗ đó làm người rừng ăn chung ở chung với người khác, mức sống giảm xuống, không có người bên cạnh chăm sóc, còn không thể liên hệ với bên ngoài, làm sao mà em chịu cho nổi.
Lưu Vũ dường như cảm nhận được tâm tình của anh, bèn vỗ vỗ tay người nọ, cười bảo:
"Làm sao lại im lặng rồi? Xót em hả? Nói với anh bao nhiêu lần, Lưu Vũ là mãnh nam, đệ nhất mãnh nam, chút chuyện nhỏ nhặt này sao có thể đẩy ngã được em."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, trước đây ở phòng tập còn bị vật lên vật xuống, cả ngày ăn nghỉ đều trong đó, cũng đâu có thời gian sử dụng điện thoại, không phải đều chịu được hay sao? Lần này em đi còn có nơi ăn nơi nghỉ, có hoạt động nhóm náo nhiệt, nhất định trải nghiệm sẽ không tệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?
FanfictionTác giả : Tiểu Mộc Đầu Nội dung chính: Người ngoài nhìn vào cậu ấy, đều thấy con người này quá mức cao lãnh, thật sự khó gần. Ai biết được rằng thật ra cậu ấy chỉ vì nhút nhát và thụ động nên không dễ tiếp xúc với người lạ mà thôi. Chỉ có nh...