Giống như chú cá voi nọ, Lưu Vũ khi sinh ra, có một khoảng thời gian cũng cảm thấy phi thường cô độc.
Cha mẹ li dị ngay từ khi em còn rất nhỏ, thành ra cứ cách mấy hôm em lại phải chuyển nhà một lần, cảm giác nay đây mai đó khiến em hoang mang không thôi, đặc biệt là khi cha mẹ đều bắt đầu có cuộc sống riêng, có những dự định cho riêng mình rồi, Lưu Vũ bỗng nhận ra bản thân trở nên quá mức dư thừa.
Lưu Vũ khi đó phi thường thiếu yêu, phi thường muốn được trở thành trung tâm trong gia đình, phi thường muốn được cha mẹ dành cho sự quan tâm thương mến, như những gì em thấy cha mẹ các bạn khác hay làm.
Nhưng gia đình em lại khác. Lưu Vũ cảm thấy, là vì mình chưa đủ ngoan, chưa đủ nỗ lực khiến người ta thích.
Vậy, em phải làm sao bây giờ?
Cha em vốn là giáo viên dạy múa, gia đình nội ngoại cũng đều có truyền thống nghệ thuật lâu đời, Lưu Vũ ngây thơ tưởng, nếu em và gia đình có 1 điểm chung nào đó, có phải hay không sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa?
Vậy nên năm đó có một đứa nhỏ 4 tuổi, nhất quyết yêu cầu cha cho theo học vũ đạo.
Ban đầu luyện tập thật sự đau lắm, bởi vì không có thiên phú vũ đạo, xương quá cứng, cho nên bài tập ép dẻo nào đều cần cha dùng sức đè thẳng xuống, mỗi lần như vậy toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, không chỉ chân mà chỗ nào cũng đau đến tê liệt, có hôm tập xong cả người đều không thể đứng vững, mỗi bước đi như có hàng vạn mũi kim xuyết thẳng vào da, đau đến tưởng chừng như máu sắp phá nát từng thớ thịt tuôn trào ra ngoài.
Nhưng dù có đau đến khóc ròng, Lưu Vũ cũng không hề la lớn, em sợ cha sẽ phiền em ồn, hoặc là cha sẽ bảo "Đã không có thiên phú, còn không chịu nỗi khổ, vậy thôi đừng học."
Lưu Vũ không dám cược.
Sau này luyện tập thành quen, mặc dù nhiều lúc vẫn mệt đến không đi nổi, hoặc đau đến mất cảm giác, Lưu Vũ lại dần quên đi khát vọng thuở ban sơ, em bắt đầu tìm thấy niềm hân hoan thật sự trong từng điệu múa, từng câu chuyện mà nó muốn truyền tải, và từ từ chìm đắm vào trong những vũ đạo ấy.
Lưu Vũ từng nói: "Vũ đạo, cảm giác nó là một hình thức sử dụng ngôn ngữ cơ thể để đối thoại với người khác, còn em bình thường là người không hay nói chuyện, vũ đạo tựa như "cái miệng" thứ 2 của em vậy, khiến em càng tự tin thêm một chút, vì vậy vẫn luôn tiếp tục kiên trì."
Lưu Vũ cuối cùng cũng tìm được con đường cho chính mình rồi.
Khi được làm những điều mình thích, có lẽ không ai còn cảm thấy cô đơn nữa.
Kể từ năm 12 tuổi sau khi chính thức xác định con đường vũ công chuyên nghiệp, Lưu Vũ đã âm thầm nhớ thương tòa cung điện đẳng cấp của rất nhiều dân múa đương thời – Học viện vũ đạo Bắc Kinh, nơi đó nhất định có rất nhiều đại thần, rất nhiều rất nhiều những bài học mới thú vị đang chờ em khai phá.
Nhưng để tiến vào đó hẳn là không dễ dàng gì, ngoài kia khẳng định có không ít người cũng có suy nghĩ như em, Lưu Vũ liền một chút cũng không dám lơi lỏng, ngay tại thời điểm đó đã phối hợp với hầu hết yêu cầu của anh họ cũng như những mục tiêu do chính em đề ra, cần cù tập luyện quên hết tháng năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?
FanfictionTác giả : Tiểu Mộc Đầu Nội dung chính: Người ngoài nhìn vào cậu ấy, đều thấy con người này quá mức cao lãnh, thật sự khó gần. Ai biết được rằng thật ra cậu ấy chỉ vì nhút nhát và thụ động nên không dễ tiếp xúc với người lạ mà thôi. Chỉ có nh...