Chương 7

1.1K 168 9
                                    

Hậu quả của việc ăn đêm tối hôm qua là, sáng nay Lưu Tiểu Vũ dậy sớm hơn thường ngày hẳn 1 tiếng, rửa mặt skincare trang điểm kỹ càng xong liền đóng đinh trong phòng luyện tập.

Một nửa là em muốn tiêu hóa hết lượng mỡ thừa vừa mới tích trữ đêm hôm trước, một nửa là chẳng còn bao lâu liền đến công diễn, đã lãng phí một ngày không luyện tập rồi, em phải tranh thủ thời gian khiến mình nhanh hơn quen thuộc với biên độ nhảy và khả năng kiểm soát lực cơ thể.

Lưu Vũ rõ ràng điểm yếu lớn nhất của mình là nhảy vẫn còn rất mềm mại, mặc dù biên độ động tác trong này nên có nhu cương kết hợp, nhưng đã là cương thì phải cương cho đúng chuẩn, em vẫn còn nhớ lời châm chọc của các học viên hôm đó, tư tưởng của bọn họ đại biểu cho một nhóm người, trong đây đã có người nhận xét như thế, ngoài kia có lẽ sẽ càng nhiều hơn nữa. Mà những người yêu thương em thì sao? Họ có thể đã quen thuộc với hình tượng Quốc phong của em, giờ đây biết được em đã lựa chọn một thể loại hoàn toàn mới như vậy, có phải cũng đang có những lo nghĩ tương tự?

Em vì điều này mà luyện đi luyện lại rất nhiều lần, luyện nhiều đến mức khi mọi người đến em đã có mặt, khi mọi người về em vẫn còn luyện, nỗ lực đêm ngày không phân biệt, chỉ vì muốn khẳng định với mọi người rằng, em không chỉ biết có múa, chỉ cần cho em cơ hội đứng trên sân khấu, em nhất định sẽ nỗ lực để không cô phụ bất kỳ một giây phút nào.

"Vũ ca, hôm nay anh đến sớm thế ạ?"

Lý Lạc Nhĩ ngạc nhiên tiến vào, sáng nay cậu chợt nhớ ra đã để quên một tập sáng tác ở trong này, nên mới vội vội vàng vàng tới kiểm tra, không nghĩ tới lại gặp đàn anh ở đây. Hiện tại mới 6 giờ sáng, còn tận 2 tiếng nữa mới tới giờ tập, Lưu Vũ vậy mà ướt sũng mồ hôi thế kia, rốt cuộc là đã tập từ lúc nào?

"Hi em, hôm nay Lạc Nhĩ, em cũng đến sớm thế, đã ăn sáng chưa?"

"Em chỉ tới lấy đồ thôi, chưa đi tập đâu." Lý Lạc Nhĩ vội vàng lắc đầu, có chút ngại ngần hỏi "Vũ ca, anh mỗi ngày đều chăm chỉ như vậy, anh chưa từng cảm thấy mệt sao?"

Lưu Vũ mỉm cười

"Nói không mệt là nói dối, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai các khán giả có thể nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của chúng ta, tất cả mệt mỏi đều trở nên xứng đáng."

"Vậy sao, anh... anh tự tin như vậy ư?" Lý Lạc Nhĩ cười gượng

Lưu Vũ nghiêng đầu, dễ dàng nhận ra người em trai này cảm xúc đang cực kỳ bất an

"Lạc Nhĩ, em đang lo sợ điều gì, nói anh nghe được không?"

"Em, em chỉ là, trong nhóm này có anh và anh Riki quá mức nổi bật, các bạn khác dù ít hay nhiều cũng có cơ sở hát nhảy, mà em, cái gì đều không có. Em rất sợ sẽ liên lụy mọi người."

"Em đã làm rất tốt đấy chứ, hôm trước anh và anh Riki còn bảo Lạc Nhĩ dạo này động tác ngày càng dứt khoát dễ nhìn, em không nhận ra sao, em nắm bắt tiết tấu rất nhanh, cảm giác nhạc càng là tốt hơn bọn anh rất nhiều. Này còn không phải vì sở trường của em hay sao?" Lưu Vũ lắc đầu không đồng ý

NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ