Chương 12

1.1K 177 16
                                    


Lưu Vũ thật không nghĩ tới, em ra ngoài việc làm đầu tiên không phải là đi báo cáo quản lý nhân viên, cũng không phải là báo bình an với mọi người. Mà việc khẩn cấp trước mắt thế mà là ngăn cản cuộc đôi co buồn cười này.

"Để em ấy đi ăn trước đi, cả buổi giờ đã chẳng một giọt nước vào bụng rồi." Nine phồng má bướng bĩnh.

"Không thể, bây giờ người ngợm em ấy bẩn lắm, còn đủ chỗ mang thương nữa, hãy để em ấy tắm sạch rồi thoa thuốc xong mới ăn được." Thiệu Minh Minh nhất quyết không đồng ý.

"Bụng đói đi tắm dễ bị cảm lắm, có nước nóng cũng không ổn. Giờ chỉ cần rửa tay sạch sẽ là ăn được rồi, no bụng thì mấy chuyện khác mới giải quyết được." Nine lắc đầu nguầy nguậy.

"Cả người đều đau đớn thế thì ăn làm sao vô, phải để em ấy thoải mái chứ." Thiệu Minh Minh cũng không thuận theo.

"Không ổn..."

"Không thể..."

Cứ như vậy hai bạn nhỏ lúc trước vừa mới tình thương mến thương tự hứa với nhau rằng sau khi tìm được em về nhất định sẽ đối xử với em thật tốt thật tốt, vậy mà tình hữu nghị của bọn họ trước hết vỡ thành cặn!

"Được rồi, hai người! Cho em nói một câu được không?" Lưu Vũ dở khóc dở cười ngăn bọn họ lại.

"Cũng được, Lưu Vũ chính em chọn đi."

"Phải đó, em muốn đi tắm trước hay đi ăn trước, em nói một tiếng."

"Thật là, hôm nay mọi người định để em ăn gì thế?"

"Nãy La Ngôn có mang cua nướng cho em..." Nine vừa mới nói ra liền im bặt "Không được, đang mệt không nên ăn đồ lạnh, không biết trong nhà ăn còn cháo nóng hay gì không ta?"

"Sợ là không có rồi, nãy hết sạch rồi còn đâu." Lý Lạc Nhĩ ở bên cạnh lên tiếng

"Thế như vầy đi, hiện tại em sẽ đi tắm trước, Nine giúp em xuống căn tin nhờ người làm giúp em một chén cháo trắng hay bất cứ món gì dễ tiêu, em tắm xong liền dùng bữa, được không?" Lưu Vũ mềm giọng hỏi.

Nine và Thiệu Minh Minh hai mặt nhìn nhau, bảo bảo đã nói như vậy rồi thì tranh cãi làm gì nữa.

Lưu Vũ lại quay sang La Ngôn khẽ bảo

"Xin lỗi em, cua của em hôm nay anh không ăn được rồi."

"Có gì đâu chứ, sức khỏe của anh quan trọng nhất, cua sau này có thì em lại giành cho anh, yên tâm nhé."

Lưu Vũ gật đầu cười, cứ tưởng mọi chuyện giải quyết xong rồi, nào ngờ vấn đề thứ 2 lại đến, phòng 1002 nhất quyết không cho em ra ngoài một mình.

"Tiết Bát Nhất, La Ngôn, hai cậu đến nhà vệ sinh với em ấy, nhớ canh phòng cẩn thận, không được cách quá xa đâu đấy." Thiệu Minh Minh nhanh chóng chỉ huy hai người anh em cùng hội.

"Được, cứ để bọn em lo."

"Gì vậy?" Lưu Vũ trợn tròn mắt "Đừng như vậy chứ mọi người, tôi có phải em bé đâu."

NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ