Chương 2

1.4K 171 2
                                    


Giờ nghỉ trưa vừa đến, Lưu Vũ liền nối gót các bạn cùng nhóm về phòng nghỉ ngơi, nhưng chưa xuống tới bậc cầu thang, cậu bạn người Thái mới quen đã hào hứng nhào về phía em.

"Lưu Vũ na~"

Em bật cười, ngữ điệu tiếng Trung xen lẫn Thái này thật sự quá đáng yêu đi, cái kiểu tự nhiên khiến người khác cảm thấy mềm mại trong lòng này dường như chỉ có cậu bạn người Thái mới quen trước mắt sở hữu, làm em trong vô thức cũng đối với cậu thân thiết hơn rất nhiều.
"Nine có mệt không, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"

"Được nha, anh cũng muốn rủ em na~ Kéo theo Paipai nữa!" Paipai xem như tên gọi thân mật của cậu bé người Thái còn lại,

"Em muốn ăn tôm hùm hôm qua, nó ngon lắm." Patrick chạy tới kéo một tay của Nine.

"Được đó, nhưng không biết hôm nay có món đó không?" Vi Ngữ Tiết cũng hào hứng tiếp lời.

"Lưu Vũ em có món gì muốn ăn không?" Vương Hiếu Thần quay sang hỏi

"Em ấy á, em ấy thì cái nào cay đều ăn được hết." Tiết Bát Nhất choàng một tay qua người em, liền có thể ôm hết cả thân hình em trọn vào trong, lôi lôi kéo kéo ra ngoài.

Lưu Vũ cũng cười bảo

"Nào có, chỉ cần không lắm dầu mỡ thì em đều ăn mà."

Cả nhóm cứ như vậy ủng ủng ôm ôm lôi kéo nhau đến nhà ăn, trong bao ánh mắt vô tình hay cố ý tiếc hận nhìn theo.

"Cậu ấy nhỏ thật!"

Châu Kha Vũ vô thức lần theo tiếng người nói "Ai nhỏ cơ?"

"Lưu Vũ ấy, nhỏ con đến nỗi Tiết Bát Nhất vừa choàng vai cậu ấy một cái liền không thể nhìn thấy gì nữa."

Châu Kha Vũ nhận đồng, hơi có chút tiếc nuối thở dài, cậu cũng chưa xem đủ đâu thì người đã bị ôm đi mất rồi.

"Đi, chúng ta cũng đến căn tin, biết đâu lại may mắn được ngồi cùng người ta."

Châu Kha Vũ cứ như vậy nửa ngơ ngác nửa hưng phấn bị cậu bạn cùng công ty kéo đi, và dường như không chỉ có mỗi nhóm cậu đang có suy nghĩ như vậy, khi trông thây không ít bóng lưng cũng vội vội vàng vàng nối đuôi nhau đi cùng một phía với cậu.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, mọi người có lẽ đã mệt xừ khi phải ngồi không cả buổi mà thôi, chả phải ai cũng như cậu đâu. Mong là vậy.

.

.

.

Cuối cùng chả một ai có cơ hội ngồi chung với anh ấy. Lúc các thực tập sinh khác ùa đến nhà ăn thì nhóm Lưu Vũ đã hợp lại được một chiếc bàn lớn đủ chỗ cho 7 người các cậu dùng bữa.

Không thừa không thiếu

Châu Kha Vũ thầm tiếc hận một phen, chỉ có thể lui một bước cùng anh em giành lấy chiếc bàn ngay phía sau họ, ở phía này cậu may mắn có thế nhìn rõ bóng dáng nhỏ nhắn kia đang dịu dàng giúp đỡ một người bạn khác vén tay áo, không biết họ đang nói gì với nhau mà người ấy ngẩng đầu lên khẽ cười, khóe mắt như có sao trời lấp lánh, bất giác khiến tim người xem đều hẫng một nhịp.

NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ