Chương 8

1.1K 142 13
                                    


Cứ tưởng sau công diễn 1 là có thể nghỉ xả láng được 1 thời gian, nhưng không, ngày vui ngắn chẳng tày gang, trước khi kết thúc ghi hình các thực tập sinh liền đón nhận một quả bom khủng bố thứ 2.

Thử thách bài hát chủ đề chính thức mở màn, đã thế năm nay bọn họ còn phải học cả hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh.

Lời phức tạp giai điệu rối chưa nói, đến cả vũ đạo cũng khó nhằn.

Thật sự là, tiếng oán than vang trời.

Cứ như vậy những ngày tháng nước sôi lửa bỏng lại tiếp tục trình diễn.

***

"Tiểu Vũ, nhìn bên này, nhìn bên này."

"Tiểu công tử đáng yêu, cười một cái nắng một ngày"

"Tiểu Vũ Tiểu Vũ, yêu em nhiều lắm"

"Tiểu Vũ, tin tưởng chính mình! Tin tưởng bọn chị! Cứ tự tin nhào lên! Em là đệ nhất mãnh nam đảo Hải Hoa! Đệ nhất mãnh nam phải có khí thế của đệ nhất mãnh nam! Em biết chưa!?"

Nội tâm Lưu Vũ hự một cái, vốn ban đầu còn cảm động ấm áp lắm mà, tự dưng chêm câu cuối vào...

"Phụt"

"Hí hí hí"

"Khụ...khụ"

"Phốc..."

Lưu Vũ bất đắc dĩ quay sang nhìn bọn họ "Muốn cười thì cứ cười đi"

"Hahaha, trời mẹ tôi ơi, mãnh nam! Có phải em kêu bọn họ gọi mình là mãnh nam không?"

"Mãnh nam kìa, trời ơi! Há há há"

Và cứ thế trong suốt chặng đường đi Lưu Vũ phải sống chung với ma âm của mấy người chung xe như vậy.

Thật là, mặc dù em rất thích được gọi là mãnh nam, còn thường hay bảo fan phải gọi mình như vậy, nhưng đó vốn là chuyện trước khi vào doanh rồi, giờ tự nhiên các chị ấy lại lôi lên, có biết sẽ làm em ngại lắm không?

Mà mấy người này nữa, không phải lúc trước đều bảo em khó gần hay sao, tự dưng hiện tại đều khoái chí trêu chọc em như vậy?

Quả nhiên, vật đổi sao dời a.

Lưu Vũ ngao ngán thở dài, số là dạo này trong phòng vì áp lực căng thẳng, mọi người cũng không còn tươi tắn như trước nên em gợi ý quẩy nhạc xuyên đêm kích thích 1 tý, hiệu quả tất nhiên dựng sào thấy bóng, mọi người trông vui vẻ nhiệt huyết hẳn lên, nhưng mà có chút tác dụng phụ, chính là hơn nửa cái ký túc xá đều trở thành khách quen của phòng em.

Sau khi các bạn dần quen với em rồi, liền bắt đầu tìm đủ mọi cơ hội nhào vào trêu chọc.

Như hôm trước em xung phong bổ dưa, bị đau tay, bọn họ liền gào lên Tiểu Vũ tay không bị dưa bổ, sau đó lan truyền khắp mọi ngõ ngách.

Hay có lần em dọn nhà thế nào lỡ tay vung cây chổi mạnh quá, trùng hợp có mấy thanh niên đang hùng hổ chạy vào, bị giật mình, bọn họ liền gào lên rằng em mời cho cố rồi mặt nặng mày nhẹ không thèm tiếp, khiến Lưu Tiểu Vũ em phải dốc hơn nửa cái vali cứu đói ra vỗ béo dạ dày của bọn họ, thế mới chịu yên.

NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ