Chương 6

1.2K 164 2
                                    


Lưu Vũ lê lết theo Nine đến phòng ăn dùng bữa, gọi là lê lết cũng không sai vì em thật sự, không hề muốn đi một chút nào.

Tuy nói dạo này luyện tập rất vất vả nhiều khi bận tới chân không chạm đất nông nỗi, nhưng phần lớn đều là cái tay hoạt động không tích cực bằng cái miệng.

Chính là Lưu Tiểu Vũ đồng học, mỗi lần bị áp lực nó đè thì y như rằng sẽ dùng cái cân để bung. Phiên dịch ra tiếng người là, càng stress càng ăn nhiều, nhưng ăn bình thường không nói thằng bé này toàn chỉ muốn ăn vặt không ăn chính, nhiều lúc vừa chểnh một hôm là y như rằng cả ngày đó em nó chỉ nốc toàn fast food vào bụng.

Nine ở với em có hơn một tuần là nhận ra liền tật xấu này, một hôm thấy em đang tăm tia lật cái vali ăn hàng của mình vớ vài món liền ở bên cạnh trêu ghẹo:

"Bảo bối cái mặt em nó sắp tròn như cái mâm rồi em không nhận ra sao?"

Tròn.... Cái mâm...

Cái gì đó? Cái đó là cái gì? Mâm... cái mâm là cái quỷ gì?

Đâu đưa cái mâm ra cho tôi xem, xem xem có cái mâm nào đẹp trai bằng tôi không?

Thấy Lưu Vũ trợn mắt hít sâu, phô hẳn cái mặt đanh đá đã bị em giấu nhẹm suốt mấy tuần ra, Thiệu Minh Minh hăm he từ phía sau chìa ra một tấm gương lớn, hào phóng bảo:

"Tấm gương phản ứng sự chân thật này tặng cho cậu, cậu muốn thấy cái gì nó sẽ phản ứng đúng cái đó. Đây nhìn đi!"

Sau đó, sau đó Lưu Tiểu Vũ trầm cảm một ngày.

Bởi vì em thật sự cảm thấy, mặt mình to ra rồi ToT

Vì sao chứ, không phải là dạo này lỡ gặm thực phẩm nhanh nhiều hơn một chút, ăn trễ hơn một chút hay sao.

Em ăn trễ cũng là có lý do chứ bộ.

Cả phòng mấy hôm nay đều bật nhạc xả stress quẩy xuyên đêm, còn kéo bè kéo lũ từ phòng khác về, Lưu Tiểu Vũ muốn thể hiện lòng hiếu khách của chủ nhà nên lấy bánh lấy kéo lấy cả kho cứu đói của mình ra mời bọn họ. Nhưng tại sao cuối cùng người tăng ký chỉ có mỗi mình em?

Lưu Tiểu Vũ không phục, Lưu Tiểu Vũ ấm ức, Lưu Tiểu Vũ muốn đốt trọi hết mặt gương và san bằng nốt tất cả các bàn cân trong này!

Nhưng trước tiên Lưu Tiểu Vũ muốn trầm cảm.

Nhìn gương mặt thừ ra như mất sổ gạo của em tự dưng làm Nine thấy tội lỗi kinh khủng, thật ra cậu không ngại em bé tròn trịa có thêm má sữa đâu, càng yêu hơn nữa ý chứ, nhưng em ăn nhiều tới nỗi bỏ cả bữa chính thì không ổn chút nào, nên cậu vừa rồi chỉ là đùa vui nhắc nhở em mà thôi, nào biết vị bé bé bồng bông kia một dỗi lên liền tội nghiệp như cún con sũng nước đến thế.

Nên Nine lại quay ra tung 7749 kế hết nài nỉ, dỗ ngọt đến tự cấu mình cho ra vài ba giọt nước mắt cá sấu, bán đến chục tấm thảm mới thành công kéo được người nào đó đi nhà ăn dùng bữa.

"Chọn cái này nữa." Nine nhanh tay gắp cho em 2 miếng thịt kho tàu.

"Mỡ..." Lưu Vũ nhỏ giọng kêu

NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ