Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua thật mau, nhưng không ai nghĩ đến nó lại đặt dấu chấm tròn theo phong cách ngột ngạt như vậy.
Khi các học viên được thông báo vòng loại 2 sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai, bầu không khí thoải mái mấy ngày qua đột nhiên như ngưng nghẹn lại, nỗi lo lắng, hoảng sợ, và còn cả nuối tiếc, chậm rãi lan dần và bao trùm cả khu nhà.
"Có lẽ ngày mai anh phải tạm biệt mọi người rồi." Đại Thiếu Đông thản nhiên trần thuật
"Sao anh lại nghĩ như thế? Công diễn vừa rồi anh đã làm rất tốt." Lưu Vũ khó hiểu hỏi lại
"Linh cảm bảo anh như vậy."
"Đừng nói đùa." Lưu Vũ nhăn mặt
"Cũng không có đùa, chỉ là phản ứng gần đây khiến anh có cảm giác đó. Nhưng anh không buồn, thật đấy."
Dù sao những công việc ngoài lề của các học viên được yêu thích, hay thái độ của nhân viên xung quanh đều không có mờ ám, chỉ cần để tâm một chút đều nhìn ra được.
Lưu Vũ yên lặng một chút, rồi khẽ cười
"Em không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng mà sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau đúng không?"
"Ừm, đến khi đó hy vọng lúc anh buồn còn có thể kéo em ra ngoài đi dạo như thế này."
"Vâng, chỉ cần có thời gian chúng ta nhất định sẽ trò chuyện xuyên đêm."
"Tiểu Vũ, cảm ơn em, anh có món quà cho em nhé."
"Hả, bây giờ luôn sao?"
"Không, ngày mai đưa, hôm nay anh cần tân trang lại nó một chút"
"Kỳ công như vậy, em rất mong chờ đó."
"Vinh hạnh của anh, đi thôi, qua phòng em gọi đám La Ngôn ra ngoài chơi."
Đêm hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều so với mọi người nghĩ, xem đến ai đều tinh thần thoải mái chẳng chút gánh nặng, chỉ là Lưu Vũ cũng rõ, có nhiều người là thật sự đã thản nhiên đối mặt, một số người, lại chỉ là cố gắng không khiến người thương phải bật khóc mà thôi.
Ly biệt nói thế nào cũng để lại tiếc nuối, chỉ là cảm xúc tùy người khác nhau mà diễn biến khác nhau, cư xử cũng không giống nhau.
Dù sao, sau khi tiễn mọi người trở về, ngắm nhìn căn phòng rộng thênh thang đến trống hoác của mình, Lưu Vũ cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, ôm lấy Nine rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Thiệu Minh Minh rốt cuộc vẫn đi rồi, cậu bạn tuy khoa trương nhưng lại cực kỳ ấm áp, hết mực quan tâm bảo vệ em, vậy mà hôm nay trước khi rời đi còn trốn biệt một góc nào đó, không chịu ra đến gặp em.
Nói cái gì mà sợ không dám nhìn mặt em? Vậy mà bảo em phải biết yêu thương, phải biết chăm sóc chính mình nhiều hơn? Bọn họ không phải cũng không biết thương yêu chính mình hay sao?
Lý Lạc Nhĩ còn bảo sau này gặp lại có thể cũng muốn nhìn thấy em đứng trên đỉnh tòa tháp này, em ấy cũng không thể tiếp tục cố gắng với em nữa, Nine và em ấy có nhiều kỷ niệm như thế, sau hôm nay ai lại cùng Nine lang thang trên các dãy hàng lang nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?
FanfictionTác giả : Tiểu Mộc Đầu Nội dung chính: Người ngoài nhìn vào cậu ấy, đều thấy con người này quá mức cao lãnh, thật sự khó gần. Ai biết được rằng thật ra cậu ấy chỉ vì nhút nhát và thụ động nên không dễ tiếp xúc với người lạ mà thôi. Chỉ có nh...