Chương trình lại tiến vào một giai đoạn mới, cái tên mới nghe rất gà, khiến Lưu Vũ nghe một lần cười đến bay màu, bay sạch luôn việc nhớ cái tên ấy gọi là gì.
Em chỉ biết là công diễn đợt 2 này, chính mình đã tìm được đúng thể loại sở trường, và nhất định sẽ nỗ lực để phát huy tối đa ưu điểm đó.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Lần này nhóm của em sẽ nhảy trên nền nhạc "Chú cá voi là hóa thân của hòn đảo cô độc", một bản nhạc bắt tai khác của thầy Châu Thâm, Lưu Vũ trong 1 lần phỏng vấn còn cảm thán, hình như em và tác phẩm của thầy Châu rất có duyên, mà ep nào cũng liên quan đến Cá, tên fandom của em còn là Cá Viên nữa chứ, này gọi là yếu tố huyền học không đùa được đâu, nhỉ?
Chỉ là bài hát này có sự dung hòa giữa múa cổ điển và nhảy hiện đại, nhưng vấn đề là trong nhóm ngoại trừ em và Tiết Bát Nhất, 3 người còn lại chưa ai từng thử qua thể loại này.
Và một khóa huấn luyện nhanh chóng dễ hiểu lại đi sâu vào lòng người của thầy Lưu chính thức bắt đầu: nào là động tác nôn mửa, nào là hái đào trên cây, nào là vận công đẩy khí, chiêu nào kêu ra được tiếng, vừa nghe liền hiểu Lưu Vũ đều sẽ vận dụng hết vào đây giúp cho mọi người dễ ngấm dễ quen, em còn khoe mình học được chiêu này từ anh trai Nhị Thẩm hồi còn quay show Quốc phong Mỹ thiếu niên, nói cho văn hoa chính là phải đem cái cao xa khó hiểu của sự vật tái tạo thành một điều quen thuộc với chính mình, còn nói đơn giản đúng trọng tâm chính là, cái nào dễ hiểu cái nào quất. Không cần nghĩ sâu nghĩ nhiều nghĩ sai.
May mắn dạy thế mới có chút khởi sắc.
Phần khó khăn tiếp theo là phải hòa chung một nhịp vào cảm xúc bài hát, là sự cô độc trống vắng, sự không được thấu hiểu, cảm giác lạc lõng giữa biển người, những thứ này còn phải tùy thuộc vào cảm nhận và kinh nghiệm sống của từng người chứ không đơn giản chỉ nói khơi khơi liền hiểu, may mắn phần này có huấn luyện viên Amber đến hỗ trợ mọi người hình dung và khơi gợi cảm xúc sâu kín trong lòng họ.
Nhưng huấn luyện viên cũng không thể liên tục làm việc với bọn họ, rất nhiều công việc vẫn cần Lưu Vũ lưu tâm và hướng dẫn từng chút một cho các em ấy, ở trong này em vừa là cha vừa là mẹ, là trụ cột tinh thần của các thành viên khác. Nếu hỏi em có mệt không ư? Không còn cách nào nữa, thời gian luyện tập không có nhiều, tất cả mọi người đều rất cần em, ví như lúc bài hát này vang lên cần phải được bao trùm bởi sự cô độc, nên bọn họ nhất định phải liên tục buồn hàng tiếng đồng hồ để giữ cho sự nhập tâm ấy trở thành phản xạ tự nhiên nhất, nhưng nỗi buồn tích tụ quá lâu đều sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cả tinh thần và thể xác, Lưu Vũ lúc này liền trở thành chiếc lọ không đáy để nghe họ trút bầu tâm sự và giải tỏa những căng thẳng trên.
Chỉ có chính Lưu Vũ mới biết, bọn họ có thể buông xuống, nhưng em thì không được. Các bạn đều rất cần em, cho nên em không được phép lơi lỏng là thứ nhất.
Còn thứ hai, đây là sân khấu đầu tiên sau khi em được hạng một, sẽ có rất nhiều tai mắt đang nhìn chằm chằm vào em, các Cá Viên của em có lẽ đang phi thường nỗ lực bảo vệ em ngoài kia, nếu ở trong này em buông thả chính mình và không còn hoàn mỹ nữa, có phải bọn họ sẽ rất thất vọng hay không? Bọn họ sẽ không còn muốn ở bên em nữa đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?
FanfictionTác giả : Tiểu Mộc Đầu Nội dung chính: Người ngoài nhìn vào cậu ấy, đều thấy con người này quá mức cao lãnh, thật sự khó gần. Ai biết được rằng thật ra cậu ấy chỉ vì nhút nhát và thụ động nên không dễ tiếp xúc với người lạ mà thôi. Chỉ có nh...