Chương 5

1.3K 175 11
                                    

"Châu Kha Vũ cậu cũng đến thăm anh Riki hả?" La Ngôn liếc thấy bóng người đứng trước cửa phòng, vui vẻ chào hỏi.

"Ê, La Ngôn, còn có Lưu Vũ, Nhậm Dận Bồng, nhóm các cậu đang họp hả?" Một bóng người phía sau luồn qua Châu Kha Vũ nhìn vào, là Oscar.

"Không có, tụi em đến thăm anh Riki thôi, mọi người cũng vào đi." Lưu Vũ trông thấy vẻ mặt ngần ngại của hai người bèn vội vàng cười. Em đánh mắt với các bạn, nhận được đồng ý xong mới quay sang Riki bảo "Vừa tập xong là bọn em chạy sang anh luôn đó, thấy bọn em thương anh chưa?"

"Cảm ơn sự thành tâm của em a"

"Không có gì không có gì, giờ về ăn tối đây, đói rồi. Anh Riki nhớ giữ gìn sức khỏe sớm trở về chỉ huy bọn em nhé."

"Đúng rồi đúng rồi, anh mà không về sớm bảo kê tụi em nữa là Vũ ca cho mấy đứa nằm sàn thật luôn á."

Lưu Vũ bộp một phát vào vai Từ Thiệu Lam, quắc mắt:
"Nói cái gì đó?"

"Ca, sự kính nghiệp và kiên trì nỗ lực của anh đã soi sáng trái tim lười biếng của em, khiến nó mỗi lần nhìn thấy anh là khát khao được luyện tập bùng nổ như nước sông chảy mãi không dứt..."

"Các cậu xem, ở đây có người trắng trợn dụ dỗ trẻ vị thành niên này!" Lưu Vũ lập tức tay chỉ Từ Thiệu Lam, đầu quay ngoắt hướng mọi người kể tội.

"Ây! Bảo bảo ngoan, tới giờ ăn dặm rồi, lại đây ba ba ẵm về nào." La Ngôn chớp thời cơ vút sang sau lưng em, vỗ vỗ tay điệu bộ như muốn bế lắm rồi.

"Em có kiến thức căn bản không vậy? Trẻ vị thành niên đã qua tuổi ăn dặm lâu rồi mà!" Lưu Vũ liếc cậu bằng cái nhìn nửa phần khinh bỉ nửa phần tà mị, thật ra người ngoài nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu...

"Vấn đề là anh có phải trẻ vị thành niên đâu! Lưu Vũ, trọng tâm anh cũng sai luôn rồi!" Lý Lạc Nhĩ chỉ chờ cơ hội này phản pháo lại.

Ờ nhỉ...

Lưu Tiểu Vũ ngẩn ngơ thơ thẩn thẩn thờ mất 5s, sau đó, lặng im, từ từ, luồn lách chuồn khỏi phòng.

Cái sự mất mặt này cứ để nó chìm vào quá khứ luôn đi! Qua cánh cửa này lại là một ngày mới!

Nhưng đời làm gì có dễ vậy đâu.

"Vũ ca" La Ngôn không hổ chân dài nhất bước một phát đã lườn đến ngay cạnh em, trầm giọng nghiêm túc hỏi "Anh khai thật đi, anh chưa lên đầu 2 phải không?"

"Phải rồi phải rồi, lời nói vô tâm mới là lời thật lòng, Lưu Vũ anh khai gian tuổi hả?" Dịch Hàm cũng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm em ép hỏi.

Lưu Vũ...

Đệ nhất mãnh nam mà còn sợ tình huống ép cung này sao!?

Lưu tiểu cool ngầu thong dong cúi đầu, liếc mắt, sử dụng đúng tông trầm của bọn họ, từ tốn nhả giọng:

"Bắt đầu từ ngày mai, 6 lần!"

.

.

.

"Ca!!!! Bọn em sai rồi!"

"Tụi em mới là con nít ăn dặm! Là trẻ con miệng còn hôi sữa! Anh là ba ba, là ông cố nội, là tổ tông a đại tổ tông!"

NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ