Tối hôm đó cuối cùng cả doanh đều truyền tai nhau một cái tin động trời, khiến người nghe người hóng được đều rụng rời ngơ ngác bật ngửa nửa ngày cũng chưa tỉnh, rằng...
Lưu Vũ tỏ tình với Lâm Mặc rồi.
Là Lưu Vũ đấy! Chính xác là quốc phong mỹ thiếu niên, công tử nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc, thiên tiên tái thế nhất kiến khuynh thành nhị kiến khuynh tâm Lưu Tiểu Vũ đấy.
"Tiểu Vũ, em bị ép đúng không?"
"Tiểu Vũ, đứa nào bắt nạt em, ngoan nói ra anh giúp em xử lý tụi nó."
"Là Mặc Mặc bịa chuyện phải không? Hay là nó kêu anh làm vậy, anh nói ra đi em giúp anh dạy dỗ nó."
"Mặc Mặc lại nghịch dại nữa hả? Anh đừng chiều nó nhé, tên nhóc đó sắp lan truyền chuyện anh tỏ tình với nó với toàn bộ học viên rồi kìa."
"Hả? Em ấy lan truyền thế nào?" Lưu Vũ tò mò hỏi
"Nó bảo em thích nó đến không kiềm chế được, tận dụng lúc nó một mình thì kéo bè kéo phái ép nó vào nhà vệ sinh, tỏ tình với nó còn bắt nó phải đáp lại, bảo nó cũng thích em, thì mới được phép ra ngoài."
Hở... Lưu Vũ hếch mũi cười, cũng thật là dám nói nha.
"Vậy anh nghĩ sao? Chuyện này mà cần hỏi nữa hả?" Lưu Vũ hỏi ngược lại
"Thì anh biết chứ, ai chả biết Lưu Tiểu công tử thích được người ta tỏ tình hơn tự mình đi bày tỏ. Nhưng mà ai ép em mới được, nói nghe thử nha..." Nói đi để anh còn học hỏi kinh nghiệm.
"Hồi nãy em nghe các cậu ấy bảo hôm nay có món cua nướng, đi! Đi ăn! Vừa đi vừa nói!" Lưu Vũ lập tức đánh trống lảng, chuyện mất mặt như thế mà tự em đi lan truyền à, đừng mơ nhé.
"Tiểu Cửu, hôm nay phải giúp em giật cua nhé, La Ngôn đi đâu rồi."
"Không có La Ngôn thì anh cũng giật cho em! Đâu phải chỉ có mình La Ngôn biết giữ cua nướng! Yên tâm!"
Cứ như thế, Nine Tiểu Cửu hăng máu bỗng dưng quên mất câu chuyện phía trước hai người vẫn còn sôi nổi...
Vừa qua xong một trận công diễn, các học viên nhất thời như quả bóng căng phồng mới xả hết hơi, mất trí nhớ tính tạm thời phủi sạch hết mọi áp lực thường ngày, có thể nằm dài liền nhất định không ngồi thẳng, có thể ngồi một chỗ tuyệt đối không đi lại, muốn thế nào lười liền thế đó tới, tôn chỉ duy nhất chính là đổ mồ hôi là tội lỗi, đổ mồ hôi không được phép.
Ấy thế mà có một người, miệng thì hô hào không muốn hoạt động, thân lại cứ nhằm ngay đúng giờ liền tỉnh, một giây cũng không chệch.
Người nào đó ngắm nhìn xung quanh vẫn còn tối om, nghe tiếng thở tiếng mớ hòa quyện vào nhau ngon lành vang vọng, vậy mà chính em làm cách nào cũng không thể hòa vào đó, bất giác thở dài một hơi, thôi, tỉnh như sáo thế này còn ngủ nghê gì nữa.
Lưu Vũ khẽ khàng ngồi dậy, trong đêm tối mò mẫm sắp xếp lại chăn mềm rồi cẩn thận rời khỏi. Dù sao rảnh cũng là rảnh, chi bằng tranh thủ thời gian này luyện hí luyện thanh cũng tốt, hôm trước livestream với fan cảm giác như cổ họng của em khép mở không thoải mái lắm. Với lại, đã lâu rồi không thể luyện múa chỉn chu, hôm nay đều luyện lại một lần cho mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA LÀ THIÊN TIÊN, CÒN CẦN NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI SAO?
FanfictionTác giả : Tiểu Mộc Đầu Nội dung chính: Người ngoài nhìn vào cậu ấy, đều thấy con người này quá mức cao lãnh, thật sự khó gần. Ai biết được rằng thật ra cậu ấy chỉ vì nhút nhát và thụ động nên không dễ tiếp xúc với người lạ mà thôi. Chỉ có nh...