Part 7:Lạnh lùng

724 73 24
                                    

Chu Tử Thư vậy mà mê man trên giường bệnh đã 3 ngày, những lúc tỉnh lại chỉ là mơ mơ hồ hồ.

Độc Vô Minh tuy có thuốc giải nhưng lại hành hạ y thừa chết thiếu sống, chỉ trong 3 ngày mà thể trạng gầy đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu gò má cũng chẳng còn vẻ đầy đặn như lúc trước.

Chu lão gia và Chu Nghị nghe tin y bị thương lập tức đến thăm, lão nhân gia nhìn hảo hài tử của mình gầy đi mà lòng đau xót.

Ôn Khách Hành 3 ngày này ngủ cực ít, thời gian hắn ngã lưng tổng cộng chưa đến 6 canh giờ... Chu Tử Thư suy nhược hắn cũng không tốt hơn là bao.

Mặc cho người nhà khuyên ngăn đều vô ích, Đông Mai bên cạnh bưng chậu nước thở dài nhìn hắn.

-Nhị thiếu gia vẫn nên về phòng nghĩ ngơi đi ạ, thiếu phụ nhân để nô tì chăm sóc là được...

-Không cần đâu Đông Mai, ngươi thay ta sắc thuốc rồi mang đến đây đi.

-... Dạ, thiếu gia.

Ôn Khách Hành xoa xoa mi tâm đau nhức của mình lại vẫn kiên quyết không chịu rời khỏi phòng Chu Tử Thư.

Đông Mai đặt chậu nước xuống bàn rồi ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa.

Ôn Khách Hành thấm ướt khăn mềm lau người cho Chu Tử Thư, trên da thịt trắng ngần vậy mà bị vết thương dữ tợn kia phá hỏng mất, cộng thêm chưởng ấn ghê người đỏ tím dù đã bớt sưng vẫn làm lòng người kinh hãi kia...

Trong tim Ôn Khách Hành bây giờ là hỗn loạn giữa đau lòng ,xót thương, hối hận lẫn tự trách...

Người này... Đáng lẽ ra phải được bình an sống như cách y muốn... Nhưng mà...

Vải quấn vết thương đã thấm máu, Ôn Khách Hành cố gắng nhẹ tay nhẹ chân đỡ y dậy để y tựa vào ngực mình.

Tháo ra băng vải kia, dù cố gắng nhẹ nhàng vẫn làm đôi mày thanh tú kia chau lại.

-Cố gắng một chút, thay thuốc sẽ dễ chịu hơn...

Ôn Khách Hành trầm thanh nói bên tai y, cũng chẳng biết có phải y nghe được hay không vậy mà đôi mày kia lại dần giãn ra, ngoan ngoãn để hắn rửa vết thương thay băng vải mới.

Làm xong tất thảy lại nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, vừa lúc Đông Mai gõ cửa mang thuốc vừa sắc xong đến.

-Ngươi để đó rồi ra ngoài đi.

-Dạ, thiếu gia.

Ôn Khách Hành thổi nguội chén thuốc rồi ngửa đầu uống một ngụm nhỏ sau đó cúi người miệng đối miệng mà uy thuốc cho Chu Tử Thư.

3 ngày nay hắn là dùng cùng một phương thức này uy dược lẫn thức ăn cho y.

Ôn Khách Hành sau khi uy thuốc vẫn triền miên cọ xát môi y chưa muốn lập tức phải rời đi...

Môi y có hình dáng rất đẹp, đầy đặn lại mọng nước... Đêm tân hôn, chính hắn đã  tàn nhẫn cắn xé nơi này đến đầy rẫy thương tích...

Bên tai vẫn sẽ nghe thấy tiếng nức nở thật nhỏ của y.

Bây giờ môi y lành rồi, dấu vết hắn thi ngược trên người y cũng chẳng còn vết tích nhưng trái tim y... lại ngày một cách xa hắn...

Một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ