Phiên ngoại : Tiểu Màn Thầu

591 59 21
                                    

Tiểu viện bằng trúc vào hạ khí trời phá lệ vô cùng mát mẻ, Ôn Khách Hành còn cho người đào một hồ nước cạnh bên, thả thêm nhiều loại cá đủ sắc màu để bồi Chu Tử Thư vui vẻ.

Chu Tử Thư đã ở tháng thứ 5 thai kì, biểu hiện nghén càng nhiều, ngửi thấy mùi dầu mỡ đều không nhịn được nôn oẹ, ăn uống cũng là ít đi khiến Ôn Khách Hành vô cùng lo lắng...

Nhìn Chu Tử Thư bụng ngày một lớn lên mà thân thể lại gầy đi một vòng, trong lòng hắn rối rắm như tơ vò; cố tình chuyển hết sổ sách của cửa hàng về tiểu viện để tiện làm việc cùng bồi Tử Thư nhà hắn.

-Bảo bối, thêm một miếng nữa thôi mà...

Ôn Khách Hành tay cầm chén cháo tổ yến, tay khác thì kéo Chu Tử Thư vào lòng hết lời nài nỉ y. Chu Tử Thư không buồn nhìn đến, sắc mặt có chút tái xanh...

-Ta nuốt không nổi nữa, ngươi đừng ép ta...

Cũng chẳng biết có phải do mang thai hay không mà tính khí Chu Tử Thư thay đổi rõ rệt, thường hay giận dỗi Ôn Khách Hành khi hắn bận việc đi sớm về muộn, còn thêm lo nghĩ linh tinh... Ôn Khách Hành thương tiếc lại sủng y, luôn cố gắng làm mọi việc cho y vui vẻ...

-Được được, không ăn nữa... Ngươi xem đây là nho ngọt còn có bánh quế hoa ngươi thích ăn nhất nữa...

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn vẻ mặt lấy lòng của người kia, dù không có khẩu vị vẫn hé miệng cắn một miếng bánh nhỏ, dù chỉ một chút thôi cũng làm Ôn Khách Hành vui sướng muốn thăng thiên.. .

...

Về phương diện tình ái, mấy tháng đầu thai kì cả hai vì không muốn tổn thương hài tử nên không gần gũi, đến những tháng về sau Chu Tử Thư đột nhiên lại đòi hỏi chuyện này...

Mặc dù Chu Tử Thư chủ động như vậy khiến Ôn Khách Hành vô cùng vui sướng nhưng mà... làm giữa chừng, y lại mỏi mệt mà ngủ mất khiến hắn dở khóc dở cười đành phải tự mình giải quyết tiểu Ôn Khách Hành đang bừng bừng phấn chấn lại bị cắt ngang a... Thật sự là khổ không thể nói thành lời mà.

Ôn Khách Hành nhiều lúc còn trộm nghĩ, đợi bé con ra đời sẽ hung hăng đánh mông nó một trận, vì nó mà Chu Tử Thư của hắn ăn không ít khổ a....

...

Đêm, Chu Tử Thư còn thường xuyên bị chuột rút, nửa đêm vì đau đớn mà tỉnh, cả người mồ hôi đầm đìa, rồi vì bụng đã khá lớn muốn ngồi dậy cũng tốn không ít công sức...

Ôn Khách Hành nằm bên cạnh nhạy bén phát hiện y không thích hợp vội vã ngồi dậy thắp sáng ngọn nến đầu giường....

-Tử Thư... Ngươi cảm thấy thế nào...

-Chân ta... đau quá...

Ôn Khách Hành thấy cả gương mặt y đẫm mồ hôi, lo lắng xốc chăn xoa bóp cẳng chân căng cứng cho y...
Mãi một lúc sau y mới lộ ra thần tình dễ chịu một chút...

Ôn Khách Hành thương tiếc dùng gối đầu đỡ y ngồi dậy sau đó rót cho y một chén trà thuận khí.

Sau ánh nến, nét mặt của y xanh xao thấy rõ, bàn tay lại phủ nhẹ lên bụng yêu chiều vạn phần mà vuốt ve sinh mệnh bé nhỏ đang ngày một thành hình.

Một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ