Part 10: Hoạ vô đơn chí

654 67 19
                                    

Dưới vách núi không khí vốn đã băng lãnh cộng thêm tuyết rơi ngày một dày càng khiến nhiệt độ càng thêm lạnh giá vô cùng.

Trong sơn động tối đen như mực đưa tay chẳng thấy được năm ngón, Chu Tử Thư mò mẫm trong bóng tối muốn tìm đá đánh lửa.

-A...

Tay y chạm phải thứ gì đó trơn trượt lại lạnh như băng, sợ hãi rụt tay lại nhưng đã muộn-thứ kia há miệng cắn lên mu bàn tay y.

Ôn Khách Hành đang tựa vào vách hang nghỉ ngơi nghe tiếng y kinh hô thì lần mò đi đến, phát hiện thứ gì đó trườn dưới chân mình, không chút do dự vung quạt cắt đôi.

-Tử Thư, ngươi thế nào rồi, hình như là rắn.... Ngươi có làm sao không?

Ôn Khách Hành lo lắng hỏi, lần theo tiếng của Chu Tử Thư mà nắm được vạt áo của y.

-Nó cắn ta rồi, đau quá...

Y nói, mu bàn tay truyền đến đau buốt nóng bỏng, nếu không lầm thì đó chính là rắn độc.

Ôn Khách Hành kìm chế lo sợ, hắn bất chấp nội thương nhức nhối tìm được đá đánh lửa vào đám cành cây khô.

Lúc ngọn lửa bùng lên, hắn nhìn thấy người kia một thân chật vật, áo choàng trắng như tuyết lấm lem máu lẫn bùn đất, trên cánh tay còn một dấu kiếm thương rỉ máu, mu bàn tay thì có vết cắn đang sưng lên.

Nương theo ngọn lửa, hắn nhìn thấy thứ mình vừa giết chính là một con mãng xà toàn thân đen tuyền.

-Là Hắc Nguyệt xà.

Ôn Khách Hành cảm thấy tim mình như nghẹn lại, Hắc Nguyệt là độc xà có thể lấy mạng người khác chỉ bằng chút nọc độc-Tử Thư của hắn vậy mà bị con súc sinh này cắn rồi.

Sau đó, hắn hầu như chẳng chút chần chừ cầm lấy tay Chu Tư Thư cúi đầu hút đi máu độc trong vết thương của y...

Chu Tử Thư đã bắt đầu có dấu hiệu trúng độc, người vã mồ hôi, trước mắt cũng không còn nhìn rõ nữa...Tầm mắt dừng lại ở bóng dáng đang không ngừng hút máu độc cho y, y nghe loáng thoáng mình nói rằng... Không thể, ngươi mặc kệ ta, ngươi sẽ chết mất...

Chu Tử Thư mê man 4 5 canh giờ sau mới dần tỉnh... Đầu đau như búa bổ nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, xem ra chất độc từ Hắc Nguyệt xà đã thật sự không gây tổn hại gì đến tính mạng của y...

Đến lúc Chu Tử Thư tỉnh táo hoàn toàn thì trời đã sáng, đống cành khô nhóm lửa đêm qua đã lụi tàn tự lúc nào... Có ánh nắng  từ bên ngoài chiếu sáng cả hang động ... y lúc này lại nhìn thấy cảnh tượng mà nửa đời sau y chẳng thể nào quên được...

Ôn Khách Hành nằm bất tỉnh cạnh xác của Hắc Nguyệt xà, xung quanh là từng ngụm máu đen-là máu mà hắn hút ra từ vết thương của y...

Dung nhan tuấn lãng kia giờ phút này lại tái nhợt đến không chút huyết sắc ..

-Ôn Khách Hành...

Chu Tử Thư cảm thấy tim như ngừng đập, không ngừng lay gọi hắn... Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, thân nhiệt của người trong lòng lại ngày một giảm xuống, Chu Tử Thư không quản bản thân thương tích đầy mình vội vã cởi xuống áo choàng lông cừu đã nhiễm đầy máu lẫn bụi đất khoác lên người Ôn Khách Hành...

Một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ