Part 1: Mỹ nhân Giang Nam

1.6K 71 17
                                    

Thi sĩ Đỗ Mục từng viết

                 Thiên lý oanh đề lục ánh hồng
                 Thuỷ thôn sơn quách tửu kỳ phong
                 Nam triều tứ bách bát thập tự
                 Đa thiểu lâu đài yên vũ trung? *

Cảnh vật ở Giang Nam thực sự là kiệt tác của tạo hoá, đình đài lầu các, thuỷ kiều bắc qua dòng sông xanh xanh. Bên sông liễu rũ níu mái thuyền, tuấn nam mỹ nữ dập dìu nô nức trên phố.

Quả nhiên ngàn vạn mỹ cảnh của thế gian có thể gói gọn trong chỉ một Giang Nam mà thôi.

Trong màn mưa phùn lất phất Giang Nam hiện ra mờ ảo như khung cảnh thần tiên.

Lầu đài viện trạch nằm san sát nhau, lồng đèn đỏ thắm trước nhà lung lay trong gió.

Trong số hàng vạn viện trạch thì có lẽ viện trạch của Ôn gia là xa hoa bề thế bậc nhất Giang Nam.

Ôn lão gia tử là một trong những người tiên phong buôn bán, vận chuyển hàng hoá thông qua Con đường tơ lụa nổi tiếng; sau đó gầy dựng sự nghiệp ngày một phát quang dương đại như ngày hôm nay.

Hiện tại, trên đất Giang Nam không đâu là không có sản nghiệp của Ôn gia-có thể nói Ôn gia từ lâu đã là gia tộc tài phú tiếng tăm một phương.

Ôn lão gia tử có hai con trai-huynh trưởng là Ôn Chân, người mang phong thái của Ôn lão gia nhiều nhất, hiện tại đang được giao quản lí một phần ba sản nghiệp của gia đình

Còn đích tử là Ôn Khách Hành-kẻ nổi tiếng là hoa hoa công tử nam nữ đều ăn, lăn lộn khắp thảm hoa bụi cỏ-nhìn có vẻ đa tình, thực tế lại là kẻ vô tình nhất trong thiên hạ.

Dung mạo Ôn Khách Hành khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đào hoa lại như luôn hàm chứa ý cười,bạch y phiêu dật cùng chiết phiến phe phẩy quả thật khiến không ít tuấn nam mỹ nữ nguyện chết trên giường của hắn.

Ôn lão gia thực sự rất đau đầu vì hắn, tuổi đã gần 30 mà vẫn một mực ăn chơi trác táng, xung quanh chẳng thiếu bướm hoa nhưng bản thân hắn chưa bao giờ để tâm đến chuyện thành gia lập thất.

Cũng như hiện tại, trong nội viện xa hoa của Ôn gia đang diễn ra một màn thế này.

Ôn lão gia ném chén trà vào góc phòng vỡ nát khiến đám người hầu vội vã quỳ xuống, đại thiếu gia Ôn Chân đang không ngừng vuốt ngực thuận khí cho ông.

Còn cái người bạch y đang quỳ dưới kia thì thái độ lại chẳng có chút ý tứ nhận lỗi gì cả, thỉnh thoảng còn ngoáy lỗ tai một cái. Ôn lão gia tử thực sự bị chọc cho tức chết rồi, chòm râu bạc phơ thiếu chút nữa dựng ngược, ngón tay run rẩy chỉ vào nghịch tử trước mặt.

-Ngươi... ngươi còn dám nói, ngươi ngày hôm nay thực sự đem mặt mũi Ôn gia vùi xuống bùn rồi.

-Phụ thân, ngài bình tĩnh giữ sức khoẻ.... Khách Hành đệ mau tạ lỗi với phụ thân...

-Tạ lỗi cái gì chứ, chẳng phải trước giờ hai người vẫn mở một mắt nhắm một mắt sao?

-Nghịch tử, ngươi có biết ngươi qua lại với dạng người gì không? Hồng bài hoa khôi cũng thôi đi bây giờ còn qua lại với danh kĩ Vu Liên của tiểu quan quán?

Một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ