Part 2: Ý trời sắp đặt

602 68 15
                                    

Chu Tử Thư ôm tranh về nhà, tâm tình u ám đến cực điểm.

Chu Diễm Linh-muội muội của y thấy vẻ mặt này của huynh trưởng hết sức hiểu chuyện mà rót trà cho y hạ hoả.

Diễm Linh là nữ hài xinh xắn động lòng người, dung mạo có đến bảy phần giống Chu Tử Thư, nhiều thêm một phần kiều mị ít hơn một phần anh khí.

-Tử Thư ca ca, huynh lại bị người xấu chọc tức hả?

Diễm Linh dùng đôi mắt lúng liếng đáng yêu nghiêng đầu hỏi ca ca của mình.

Thấy bộ dạng này của nàng, cơn giận của Tử Thư trôi mất quá nửa,y xoa đầu nàng khẽ nói...

-Chỉ là chút việc vặt không như ý thôi mà, ca ca không sao, muội đừng lo.

-Linh nhi chỉ sợ Tử Thư ca ca bị người ta bắt nạt thôi mà, phụ thân nói Tử Thư ca ca lớn lên xinh đẹp giống như mẫu thân cho nên mới bị bọn người xấu bắt nạt.

Chu Diễm Linh xoắn góc áo, giọng nói càng lúc càng nhỏ, Chu Tử Thư thở dài-điều này y là người rõ hơn ai hết cơ mà.

Là một nam nhân, xinh đẹp quá mức thì có gì mà tốt đẹp chứ?

Chỉ vì dung mạo này mà công danh của y bị cản trở không ít đồng thời chuốt thêm hàng đống phiền toái .

-Được rồi, muội đừng nói đến vấn đề này nữa, phụ thân đâu?

-Đang ở tiền thính trò chuyện cùng vị nào đó, cái gì mà Ôn, cái gì mà tơ lụa ấy, muội quên mất rồi.

-Muội thật là, trí nhớ kém như vậy.

Chu Tử Thư phì cười ném tranh cho Diễm Linh rồi bản thân thì đi về phía tiền thính.

-Phụ thân...

Y gõ cửa rồi bước vào, giữa phòng có Chu lão gia cùng một người nữa-râu tóc hầu như đều bạc hết lại không mất đi mười phần khí thế xa hoa giàu có, hoa phục trên người cũng thuộc loại gấm thượng hảo hạng.

-Tử Thư về rồi đấy à, nhanh đến bái kiến Ôn thúc

-Ôn thúc

Chu Tử Thư cúi đầu hành lễ, người gọi Ôn thúc gật gù nhìn y thỉnh thoảng vuốt chòm râu bạc phơ.

-Tử Thư quả nhiên có phong phạm nho sư của lão huynh đó, thật sự là hổ phụ sinh hổ tử a.

-Haha, Ôn huynh đây là quá lời rồi, khuyển tử vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.

Chu lão gia khách khí một câu, thực ra đã vui đến đôi mắt đều cong cong.Kéo Chu Tử Thư đến gần mình, vỗ vỗ bàn tay y rồi nói.

-Sắp tới là đại thọ của Ôn thúc, con hoạ một bức tranh hôm ấy ta cùng con sang Ôn gia tặng thúc ấy nhé.

-Nhi tử đã rõ

-Haha, Tử Thư nổi danh cầm kì thi hoạ, tranh chữ được người chú ý cũng không ít, quả thật là may mắn của ta.

-Ôn thúc, người đừng nói vậy, con thực sự tài cán hữu hạn thôi ạ.
...
...

Ba người câu được câu không trò chuyện,dùng xong chút điểm tâm Ôn lão gia cáo từ ra về. Chu Tử Thư thay phụ thân tiễn ông ra cửa, nhìn ông lên kiệu mới an tâm quay vào.

Một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ