Part 12: Lần nữa muốn tâm ngươi thuộc về ta.(H)

1.1K 71 13
                                    

Hôm nay, Ôn Khách Hành thay mặt huynh trưởng dự tiệc rượu cùng ông chủ Trương-người đang hợp tác kinh doanh cùng Ôn gia.

Hắn bận bịu tiếp đón khách nhân đến gần nửa đêm mới về phòng.

Trên giường, Chu Tử Thư đã an ổn say giấc từ lúc nào, hôm nay còn phá lệ tự mình trải thảm trên sàn nhà cho hắn.

Ôn Khách Hành đã ngà say, cũng không muốn đánh thức phu nhân, chỉ nhẹ tay nhẹ chân đến bên giường nhìn ngắm dung nhan thanh tú kia.

Chu Tử Thư thật ra đã tỉnh lại từ lúc Ôn Khách Hành mở cửa, chỉ là muốn xem tên hồ nháo này sau khi say muốn làm gì mà thôi.

Đệm dưới thân thoáng trầm xuống, người kia đã ngồi cạnh bên-dù nhắm mắt y vẫn cảm nhận được có tầm mắt nóng rực chăm chú nhìn mình.

-Tử Thư... Ngươi ngủ rồi à...

Hắn nhỏ giọng hỏi, mùi rượu phảng phất trong không khí khiến Chu Tử Thư có chút khó chịu, y vẫn không trả lời-cứ để hắn nghĩ y đã ngủ rồi cũng tốt.

Chu Tử Thư nghe thấy tiếng thở dài đầy kiềm nén của người kia.

-Tử Thư, ta gần đây thường nghĩ... bản thân ta ngày trước quá nhiều lầm lỗi cùng ngươi... Ta không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại có thể đối ngươi tồi tệ như vậy...

Có đại thủ hữu lực dịu dàng vuốt ve gương mặt thanh tú của Chu Tử Thư, khắc hoạ từng đường nét của đôi mày, sống mũi, bờ môi...

Chu Tử Thư sắp không nhịn được nữa, hàng mày dày rậm khẽ nhíu;đúng lúc này bàn tay khô ráo lại ám áp của Ôn Khách Hành phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của y.

-Đừng mở mắt Tử Thư, nếu ngươi nhìn ta... bao nhiêu lời muốn nói cùng ngươi ta sẽ không còn đủ can đảm nữa...

Ôn Khách Hành cảm thấy rèm mi dưới lòng bàn tay run lên nhè nhẹ rồi không động đậy -thật sự ngoan ngoãn nghe lời không mở mắt ra.

-Ngươi cứ xem như hôm nay Ôn Khách Hành ta mượn rượu bày tỏ đi...
Ta... hối hận rồi, ta phát hiện ta yêu thích ngươi không thể nào kìm chế được nữa...

Môi Chu Tử Thư cảm giác có thứ mềm mại lướt qua rồi nhanh chóng rời đi...

-Khoảng thời gian ngươi hôn mê vì mũi ám tiễn thay ta chắn lấy... Bản thân ta đã tự trách và dằn vặt đến đau đớn...
Lúc trong hang động dưới vách núi, là ngươi nhường cho ta áo choàng, còn dùng thân nhiệt ít ỏi sưởi ấm cho ta... Những điều đó, ta đều biết..

Nhưng ngươi đừng hiểu lầm những gì ta đối với ngươi bây giờ là muốn bù đắp hay gì khác... Ta hiện tại chỉ muốn là một nam nhân theo đuổi người mình yêu mà thôi...

Ôn Khách Hành khẽ khàng nói cho Chu Tử Thư nghe nhưng lại như độc thoại với chính mình ...
Hắn bỗng nhiên cảm thấy, mình thật tệ-ngay cả dũng khí để nhìn vào đôi mắt người mình yêu hắn cũng không làm được.

Chu Tử Thư cũng là lẳng lặng lắng nghe, tim không tự chủ được đập gia tốc.

-Ta tự hỏi, ngươi tốt đẹp như vậy... tại sao ta lại không quý trọng, làm tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác?

Một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ