"Ngày mùa đông mà mẹ đã quàng cho tôi chiếc khăn len
Hỡi ngày mùa đông mà tuyết phủ trắng trời, nắng lên thật muộn
Chúng ta biết ơn vẻ đẹp yên bình của mùa đông...
Mùa đông, mùa của Giáng sinh an lành!"
Tiếng hát cao vút vang vọng như khúc ca của những tiên nữ ở thiên đường vậy. Jey đi một vòng, kiểm tra thật kỹ càng công tác chuẩn bị trước khi đêm nhạc diễn ra ở nhà hát. Bỗng có ai đó đâm sầm vào người cô.
"Oops, xin lỗi chị." Cô nàng số 7 luống cuống nói lời xin lỗi
Jey khó hiểu đẩy gọng kính tròn lên, nhìn từ đầu tới chân người kia.
"Cha cô làm việc ở Northeless đúng không ạ?"
"Ừm. Đúng là vậy." Cô ngần ngại đáp lời. "Tôi là con gái út của Công tước Han."
"Vậy cô biết đường tới cung điện Northeless chứ ạ?"
Cô gật đầu, nhưng cơ mặt vẫn chưa được giãn ra. "Cô không phải người ở Sereinscent?"
"Tôi đến từ Medley, tên là Deven." Deven lịch sự nhún chân. "Mong cô có thể chỉ đường cho tôi tới cung điện. Tôi cần gặp Đại Công tước."
"Sao vậy?"
"Tôi có việc muốn nhờ ngài giúp."
"Ra là vậy. Nhưng xin lỗi nhé, tôi cũng khá bận. Hơn nữa, dẫn một dân thường đi gặp Đại Công tước không phải trách nhiệm của tôi." Jey nói và gấp bản báo cáo lại vì đã đến lúc buổi tổng duyệt kết thúc.
"Mong cô cố giúp tôi. Bây giờ tôi đang rất gấp!"
"Tôi đã nói với cô rồi mà. Tôi không giúp đỡ dân thường như một kiểu việc tốt."
"Chỉ là đưa tôi đi thôi mà? Việc đó có gì quá sức với cô ư?" Deven mất bình tĩnh hỏi.
"Xin lỗi cô gái, cô đang lớn tiếng với ai vậy?" Jey càng không nao núng, cô quay mặt lại. "Cô phải biết mình đang nói chuyện với ai chứ?"
"Tôi không biết, cũng không muốn biết. Nhưng qua cái sự hẹp hòi của cô, tôi cũng hiểu sơ sơ về cô rồi."
"Con nhỏ này?"
"Đừng tưởng mình muốn làm gì thì làm. Vị trí của cô có thể dễ dàng bị tôi hất văng." Cô ta tiến tới, gằn giọng rõ từng chữ một. "Nếu tôi lỡ thời gian gặp Đại Công tước,"
Người của Medley chẳng có mấy ai thế này, tại sao tên Đại Công tước gặp mặt thần dân cũng phải chọn lọc kẻ quái thai như thế?
"Gia đình cô cũng sẽ mất vị trí ở cung điện Northeless thôi tiểu thư à."
***
Jey quên cúi chào hai chàng lính gác cổng đẹp mã. Cô chỉ dám đi vài bước chân trước Deven, thần sắc không có mấy tươi tỉnh, trái ngược hoàn toàn với vị khách đằng sau mình. Deven hồ hởi kiễng chân chào những vị lính gác ở hai bên quảng trường Horse Guards Parade.
"Tôi thích rừng hơn, nhưng người ở thành thị hoà nhã thật đấy. Chỉ là quảng trường nhưng nhiều lính gác tới vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
FanfictionKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***