Sau một hồi nói qua cãi lại thì Jimin chỉ nhờ cậu ta chở mình về thôi. Thành thật là Jimin chưa bao giờ đi một chuyến xe nào yên lặng như thế này. Đi được nửa đường nhưng cảm tưởng như vẫn đang đỗ xe vậy. Vì cái gì mà tiếng thở của cậu ta còn lớn hơn tiếng động cơ xe?
"Ơ! Sao anh không hỏi tôi địa chỉ mà đã đi rồi?"
"À," Jungkook trông hơi bối rối, nhưng nhanh chóng cười mỉm. "Vậy cậu nghỉ ở đâu?"
Jimin chỉ tay ra phía trước. "Sao anh biết được thế? Rẽ trái là tới rồi còn hỏi gì nữa?"
Jimin xuống xe và không quên cảm ơn người kia. Mặc dù cậu ta kì lạ là thật, nhưng cảm giác thất vọng tràn trề khi lỡ mất cuộc gặp với bố mẹ chẳng còn nữa.
"Về rồi đó hả?" Seokjin ngoái dài cổ. "Vào ăn mì đi em."
"Khỏi. Em không đói. Đêm em ăn sau." Jimin lướt mắt qua một bàn đông đủ đang loảng xoảng bát đĩa.
"Bộ mày là người rừng hả? Mày nghĩ đến đêm mày đói là mày đu dây kiếm thịt chim về được à? Ra ăn mau lên!"
Thế là Jimin lại lê chân tới bàn ăn, ngồi xuống ghế kẹp giữa Namjoon và Seokjin.
"Lấy cho thằng nhỏ bát đầy đầy vào em." Yoongi nhắc Hoseok.
Bất bình đến mấy thì Jimin cũng không dám mặt nặng mày nhẹ. Anh ỉ ôi với Namjoon. "Có phải quảng cáo mì gói đâu chứ..."
"Ăn đi em. Bố mẹ anh đã dạy không bao giờ được để cân nặng nhẹ hơn tiền đồ rồi." Namjoon không đoái hoài, cắm mặt vào bát mì. "Phẫu thuật thế nào rồi?"
"Đang ở ICU rồi ạ."
"Xuất huyết ổ bụng hử?" Taehyung ngơ ngác hỏi sau khi ngẩng lên khỏi mì cay của mình.
"Ừ, do phình mạch mạc treo ruột. Sau khi cầm máu thì đã khâu vết rách. Giờ chỉ cần hồi phục thôi." Jimin xoa bóp bả vai đau nhức, sục nhớ ra. "À Taehyung, từ khi nào tiệm Van lại có thẻ thành viên thế?"
"Thật á?" Hoseok cười ngoác miệng, bịch vào người cậu em. "Anh chờ mãi mới đến ngày này đấy hai ông chủ bảo thủ. Bao lâu nay phải ăn dè xẻn bánh ngọt vì ăn nhiều cũng không được lợi lộc gì, cuối cùng cũng có thẻ thành viên! Này anh mừng quá đó nha!"
"Anh à, anh biết là tiệm bánh bọn em chỉ làm cho vui thôi mà. Đã thống nhất với nhau từ đầu là không có kế hoạch gì ngoài kinh doanh rồi, hơn nữa Taehyung còn không nói với em. Không thể ngờ là ông chủ lại phải nghe tin về cửa hàng từ nhân viên đấy."
"Tôi không cố ý mà Jimin!" Taehyung vội vàng chối. "Tại vì thu ngân có nói với tôi hai tháng vừa rồi có một cậu khách tuần nào cũng đến ăn. Mà chẳng lẽ người ta ủng hộ như thế mình lại mặc kệ, áy náy lắm..."
"Cái gì? Tuần nào cũng đến?"
"Này, thẻ thành viên là còn hơi ít đấy." Seokjin quở trách Jimin. "Em đáng lẽ ra phải tài trợ cho người ta vài triệu để điều trị tiểu đường."
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
FanfictionKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***