"Kính chào Đại Công tước. Kính chào thư ký."
Jimin đứng cạnh thư ký Neo trước cửa dãy hành lang văn phòng của Nữ hoàng. Ngoài họ ra còn nhiều vị khách khác tới từ Tòa thị chính, lần đầu ghé thăm Northeless. Thư ký Neo hỏi họ làm ở Tòa thị chính bao lâu rồi, và lần lượt 3 cậu trai trẻ đáp 1 năm, 1 năm rưỡi, còn 2 tháng là tròn 1 năm.
"Ba cậu tới đây làm gì thế?"
"À, chúng tôi có hẹn với Người." Cậu lùn nhất, với đầu đinh và gương mặt búng ra sữa non nớt đáp thận trọng, mắt lén lút giáp với nét cao ngạo trên gương mặt Jimin.
"Nữ hoàng trước giờ rất quý lớp nhân viên mới. Các cậu là đại diện hả?"
"Không hẳn vậy ạ. Chúng tôi cần làm một bài khảo sát, và Nữ hoàng đã đích thân gửi thư mời chúng tôi tới văn phòng của Người."
"Ôi cha... vinh hạnh thật đấy nhỉ." Thư ký Neo trầm trồ. "Hồi tôi mới tới, không được diễm phúc như các cậu đâu. Nhỉ? Đại Công tước nhỉ?"
Jimin quay mặt sang, ánh nhìn dửng dưng hắt thẳng một gáo nước lạnh vào sự cố gắng của chàng thư ký. Đối với mối quan hệ của họ thì cũng không lạ gì. Jimin không phải người kiệm lời, ngại bắt chuyện, nhưng một khi đã có chuyện để nói với Neo thì còn hơn cả rơi vào bẫy của cơn nghiện.
Tính người như vậy mà lại hợp với Nữ hoàng, đời đúng là lên voi xuống chó.
"Ừ." Anh chắp tay sau lưng, nhón chân chờ đợi người ra mở cổng.
Sắc mặt của mấy cậu nhân viên tái mét, cơ mặt cứng đơ trống rỗng. Họ vừa mới có tiệc nhưng trông ba cậu ấy như thể lang thang ở Bắc cực thời mới lọt lòng.
"Oh, tôi phải xuống trước rồi!" Neo lại cười, anh chào qua loa mấy cậu Tòa thị chính, sau đó đi lùi vài bước, đợi tới khi Jimin quay lại xem xét liền tươi tắn. "Kính chào Đại Công tước!"
Môi Jimin hơi trề ra, khẽ gật đầu. Đột nhiên, Neo gọi. "Đại Công tước! Cậu và cái chữ tín của cậu,"
Jimin ngay lập tức nhận ra Neo đang nhắc về chuyện gì. Anh cố nén cười, cho tới khi hai bàn tay thô dài của anh ta gập hết 8 ngón xuống, chừa lại hai ngón giữa, chĩa thẳng vào mặt Jimin.
Thư ký Neo biến mất, và anh có thể nghe thấy được tiếng trống ngực của ba cậu kia. Nó có thể tính bằng đơn vị rich-te được rồi.
"Chúng tôi khá thân." Jimin hé môi, cười trừ. "Đừng mách ai nhé."
Cửa đã mở rộng chào đón họ từ khi nãy. Đại Công tước định vào, nhưng khựng lại, chỉ tay về phía họ. "Vào đi chứ."
"Ah, vâng." Cậu lùn nhất giật nảy mình, lũ lượt kéo đồng nghiệp của mình đi thẳng vào sâu trong hành lang.
"Chào ngài." Lính gác cúi mình.
"Vâng, chào cậu. Coconut đâu rồi?"
Lính gác hơi liếc lên mang ánh nhìn nhắc nhở, và Jimin nhanh chóng vỗ vào miệng. "À, ngài Dừa. Ngài ấy ở phòng nào vậy?"
"Phòng nghỉ ạ." Anh lính gác hoài nghi nhìn chằm chặp, trông bộ dạng đã biết là bô lão ở đây rồi. "Nữ hoàng mời ngài tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
FanfictionKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***