Trước khi chuyến đi 2 tiếng tới rừng Medley bắt đầu, Jimin yêu cầu cậu quay xe về nhà anh lấy đồ và tặng quà Giáng sinh cho hàng xóm. Họ là những con người mong chờ tới ngày lễ này nhất, hẳn là vậy. Chỉ có Giáng sinh là Đại Công tước mới ghé nhà họ tụ tập.
Anh mời Jungkook vào với mình, nếu muốn. Không bất ngờ gì lắm khi Jungkook từ chối và ngồi ở ngoài xe chờ đợi. Căn hộ của Jimin ở ngoài lề của khu dân cư đó. Đỗ xe ở ngoài sẽ nhìn thấy cách Jimin nhanh nhẹn di chuyển trong nhà qua ô cửa sổ lớn. Kéo cửa xe xuống, cậu tì khuỷu tay lên đó, đầu ngoẹo sang một bên đăm chiêu.
Những chính trị gia giản dị thường có lối sống chậm chạp tới nhàm chán. Ví dụ như họ thức dậy với âm thanh rè rè từ radio, sau đó là bản tin dự báo thời tiết. Mỗi một tiếng đồng hồ là một cuốn sách. Nhưng Jimin chính xác là người tuyệt vời nhất trong số họ. Anh là sự dung hòa hoàn hảo nhất của thiếu niên và sự chín chắn. Jimin sống như một ông bố đơn thân với đàn con thơ hiểu chuyện.
Chân chim trên mắt của Jungkook kéo thành hai đường chỉ khi Jimin sà tới lũ gà con sân trước và để chúng leo lên cánh tay mình. Anh chạy như bay tới dãy nhà đối diện, đồng loạt bấm chuông và đợi họ ra ngoài.
"Buổi sáng tốt lành thưa ngài!"
"Chào các cô! Hôm nay trông mọi người xinh quá."
Nhận được lời khen, họ cười tới tít mắt, ríu rít với nhau và nhận lấy quà trong túi giấy gói cẩn thận từ Jimin.
"Giáng sinh an lành." Anh mỉm cười với họ.
"Tối mai chúng ta họp ở nhà của Scout nhỉ?" Một chàng trai trạc tuổi Jimin sán tới. "Ngài mời bạn bè tới được không Đại Công tước?"
"Tôi sẽ xem xét và cố tới đúng giờ. Tôi đi trước nhé."
"Tôi ước tôi có thể chuyển đến đây!" Jungkook nghiêng đầu thở dài khi Jimin ngồi xuống ghế phụ lái.
Anh thắt dây an toàn qua hông, bâng quơ thốt lên. "Tôi rất không phiền nếu có người chia sẻ tiền nhà."
Cậu lẩm bẩm, khóe môi nhướng cao và xe của họ chậm rãi lăn bánh. "Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ đến nơi vào buổi trưa."
"Đi tới biên giới thì để tôi lái thay nhé."
"Không sao, hôm qua tôi ngủ đủ mà. Tôi chỉ hơi đói, anh có gì ăn không?"
"Ờ..." Anh đưa ra một hạt óc chó tròn vo, còn nguyên vỏ. Jungkook tròn mắt nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn Jimin, mắt hiện lên ngàn dấu hỏi. "Tôi hay ăn hạt vào buổi sáng cho nên..."
Jungkook khẽ tặc lưỡi, đón lấy thứ hạt cứng đơ kia. Jimin tự thấy áy náy, mò trong túi quần một cái gì đó có thể bóp nát được vỏ hạt óc chó. "Đợi chút, tôi sẽ-"
Rắc.
Sống ở đời hơn ba mươi năm, Jimin chưa từng nghe thấy âm thanh nào lạnh lùng và nhanh gọn đến thế. Tròn mắt nhìn lên, và vỏ óc chó đã nát vụn dưới chân cậu.
"Cậu vừa mới..."
Cậu vô tội nhìn sang, nâng cao tay lên thay cho lời cảm ơn vì đồ ăn nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
FanfictionKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***