Tình hình những ngày sau khá là không khởi sắc. Jungkook biệt tăm mất tích như thể tránh dịch ở nhà. Còn Jimin, anh chỉ vừa mới kết thúc kỳ nghỉ phép nên bận rộn suốt một tuần cuối năm ở Northeless. Jimin không có ý định chủ động liên lạc, mặc dù anh thấy mọi chuyện vẫn khá là dở dang. Anh chưa được nói lời tạm biệt, và cảm ơn đàng hoàng.
Và không giống như mọi khi, Jungkook không còn là người chủ động nữa. Jimin bóp trán, lăn tăn gõ đầu bút vào mặt giấy.
Anh cũng không phải người thụ động và dễ ngượng ngùng. Nhưng tình hình là chẳng có lý do gì để liên lạc trước cả. Nói chung, cái tôi của anh khá lớn, Jimin nghĩ đó là bệnh nghề nghiệp.
Chỉ còn hai ngày nữa là hết năm. Đã lâu lắm rồi anh không đặt ra dự định năm mới cho mình. Năm nay đặc biệt, là vì Jimin đã rút khỏi Quốc hội, nên rảnh rỗi hơn đôi chút. Nhưng vẫn còn công việc ở trại huấn luyện, OPO và nhiều thứ khác nữa.
Jimin nằm bò ra bàn. Dù không soi gương nhưng anh cũng cảm giác bản thân gầy đi hẳn, mà chỉ mới qua ba ngày. Người dễ mệt mỏi hơn, thể trạng yếu hơn, tay chân chạm vào là tới cả xương, nhấc người lên cũng thấy nhẹ bẫng.
"Không! Không được! Không thể đón năm mới với tình hình này được!" Jimin vỗ thật mạnh vào má mình. Nó không còn nảy lên như thời còn phúng phính. Anh lần mò trong túi áo khoác tìm điện thoại.
"Em nghe."
"Em đang ngủ sao?"
"Anh trai yêu quý, đang sáu rưỡi sáng."
Jimin sốt sắng chạy tìm túi đeo. "Hôm nay em có rảnh không?"
"Cuối năm rồi làm việc gì nữa anh..." Hean uể oải, giọng nghèn nghẹt. "Em đóng cửa nhà may từ chiều qua rồi."
"Chúng ta đi chơi đi."
"Anh và em?"
"Ừ! Mau dậy đi, qua đón anh."
***
"Roẹt."
"Roẹt."
"Roẹt."
Tiếng quẹt thẻ ngân hàng vang lên nhanh gọn, giống như tiếng hòa âm của hàng vạn tiên tử và thiên thần chốn thiên đàng, giống như tiếng chào đón của xứ sở giàu sang. Nó đưa con người tới một vùng đất mới, hoan lạc không đếm xuể.
***
"Jimin! Ôi Jimin thân yêu!" Dì Jul chạy ù ra đón anh. Đã hai năm không gặp, và dì trông còn trẻ hơn trước. Jul cười tít mắt, ôm chặt hai má Jimin. "Con yêu! Dì nhớ con!"
Jimin nhăn nhó trong cái ôm véo thô bạo của dì. Anh vỗ nhẹ vào vai bà. "Dì cho con vào nhà..."
"Hôm nay mọi người đến đủ lắm, vì nghe tin con về mà. Đi gì mà kỹ thế không biết." Jul vòng tay qua khoác vai anh, đưa tay xách đồ cho Jimin. "Dạo này con gầy thế."
"Cuối năm mà dì, lúc nào cũng bận hơn bình thường."
"Có mà tại con không biết chăm sóc bản thân thôi. Thằng nhóc Taehyung lúc nào dì gọi điện nó cũng nói đang họp, vậy mà hai má vẫn múp lên, như con gấu đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
FanfictionKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***