chúc mọi người Giáng sinh an lành!
______________________
Sau khi ăn bữa trưa cùng nhau, Jimin và Jungkook cùng nhau lên văn phòng của Nữ hoàng tại Northeless. Không may, vì đến đột xuất nên thư ký chưa sắp xếp lịch, và Nữ hoàng đang ở cung điện St. Chris. Jungkook đã chạy nhanh biết mấy ra khỏi Northeless để chửi bậy một câu, rồi lại chửi thêm câu nữa khi Jimin từ chối đi xe ô tô.
"Sắp Giáng sinh rồi! Tôi sẽ sống thân thiện với môi trường."
"Nếu anh muốn, tôi cũng có thể thưa Chúa Jesus hạn chế Giáng sinh lại. Khoảng 10 năm một lần."
Jimin quay lại gườm gườm, rồi phủi áo, sải chân bước. "Đừng than vãn nữa!"
"Kiếp sau anh ở đâu thì nhớ báo trước. Tôi sẽ đấu tranh với thần Lachesis để không làm con của anh."
"À, thế còn con cún cậu tính sao?" Anh đứng lại chờ.
"Tôi nhờ tới diễn viên đóng thế rồi."
***
Trước khi diện kiến Nữ hoàng, hầu gái yêu cầu họ chỉnh chấn trang phục, bỏ hết đồ trong túi ra. Lính gác rờ tay từ trên xuống dưới cơ thể anh, rồi chuyển sang Jungkook. Anh lính mới chạm vào hông cậu đã giật mình thon thót. Hình như là do tim đập nhanh quá, nên người nóng rẫy lên thì phải.
Sau khi hoàn tất kiểm tra, lính gác gật đầu với hầu gái. Hai người họ đứng dạt sang hai bên cửa, kính cẩn cúi rạp. "Kính chào Đại Công tước, kính chào Thạc sĩ."
Cửa lớn mở toang, trước mắt họ là một bục tròn với bản đồ mô phỏng Northeless và quốc kỳ phơi phới.
"Kính chào Nữ hoàng." Jimin và Jungkook đồng thanh.
"Xin lỗi, để hai vị bất tiện như vậy." Người dẹp bỏ sổ tay sang một bên, đi vòng ra trước bàn và tựa lên. "Mời ngồi."
"Chúng tôi có việc muốn thưa với Nữ hoàng." Jimin đưa tập tài liệu. "Hãy xem kĩ ạ."
Khi Người bắt đầu lật mở trang đầu tiên, tai Jungkook đỏ bừng lên căng thẳng, người vô thức căng cứng.
Sau một hồi xem xét, Nữ hoàng trả lại cho anh, lông mày giãn ra như thường lệ. "Ta không có ý kiến gì. Hoạt động này không liên quan và không đại diện cho Nhà nước. Không lẽ hai cậu cần ta vận động tuyên truyền?"
"Hoàn toàn không. Tôi có mục đích riêng của mình." Đại Công tước lắc đầu. "Giữa tôi và Nữ hoàng gần đây có nhiều hiểu lầm, và tôi thực sự không muốn điều đó tiếp diễn. Tôi còn nợ Người một lời xin lỗi ở buổi họp Lưỡng viện hôm đó. Tôi đã mất bình tĩnh, chắc hẳn Người đã rất thất vọng. Tôi nghĩ vì một phần là do mình suy nghĩ còn nông nổi, cho nên tôi chưa đủ kiên nhẫn."
"Ồ, ta không nghĩ vậy." Nữ hoàng vuốt phẳng mép áo. "Chắc chắn là ai đó đã nói với cậu khi lãnh đạo Nhà nước, thì không được để cảm xúc cá nhân lấn át. Đó là điều sai hoàn toàn. Cảm xúc cá nhân chính là thứ tạo nên đạo đức nghề nghiệp. Mà như cậu biết đấy, dù có tài năng tới mấy nhưng lại không có đạo đức nghề nghiệp, thì chính là tội ác."
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
أدب الهواةKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***