Jungkook nhâm nhi cốc cacao nóng, sau đó thả vài viên marshmallow, chúng nổi lên.
Bỗng nhiên, cửa nhà mở ra mạnh bạo. Cậu giật bắn mình, đặt cốc xuống bàn và đứng lên.
"Tại sao em luôn giấu anh?" Jimin thẳng thừng hỏi, khóe mắt đỏ au.
Jungkook ngạc nhiên trước hành xử của Jimin, cậu nắm lấy cổ tay anh. "Có chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh lại đi."
"Em nói đi, em còn giấu anh điều gì nữa? Chúng ta cùng yêu nhau, cùng cố gắng để thấu hiểu nhau. Hay chỉ có mỗi mình anh cố gắng trong mối quan hệ này?"
"Anh đang nói gì vậy?"
"Có thật sự là em yêu anh không? Em có thật sự yêu anh không, khi mà đến cả những lời chúng ta nói với nhau cũng nằm trong sự sắp đặt của người khác?"
Jimin luôn cảm thấy có lỗi, vì trong suy nghĩ của anh, Jungkook luôn là người yêu nhiều hơn. Nhưng hóa ra là không phải vậy. Hóa ra, là do anh luôn đi sau, anh luôn luôn là kẻ ngờ nghệch chẳng biết gì. Tại sao anh không bao giờ được buông tha? Đến cả tình yêu, anh cũng bị kiểm soát.
"Anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu của chúng ta lại bị điều khiển bởi một điều hoang đường như thế. Việc em là một người đến từ thế giới khác đã đủ làm anh thấy lo lắng. Anh luôn lo rằng một ngày nào đó em sẽ phải biến mất, và mọi thứ đã từng diễn ra sẽ kết thúc y như một giấc mơ. Nhưng anh đã gạt bỏ được tất cả, vì anh yên lòng khi cảm nhận được tình yêu của em. Thế mà, em yêu anh, ở bên anh chỉ vì thứ định mệnh đó? Tại sao chúng ta không thể yêu một cách bình thường như những người khác?"
"Jimin, anh có thể tự hiểu được. Là em yêu anh, thật lòng. Nếu như em yêu anh vì định mệnh, thì em đã không tự tìm kiếm anh, và chờ đợi tình yêu của anh."
"Làm sao mà anh biết được?" Jimin giãy ra. "Đến cả em còn không biết được đó có phải tình yêu của mình không. Chúng ta yêu hay là cái thứ vũ trụ quỷ quái gì đó yêu? Em sẽ giấu anh mãi mãi chuyện này đúng không?"
"Vì anh sẽ không thể chấp nhận được, nên em không muốn nói. Dù sao thì, tình yêu của em cũng là thật lòng. Em mới là người được chọn, còn anh... anh đến với em là vì sự ngẫu nhiên."
"Nếu không vì nó, em có thể sẽ yêu một người khác. Là anh đã cướp đi quyền được yêu của em. Chúng ta bị nắm đầu vào với nhau."
"Anh không hề cướp bất cứ gì cả. Thay vì chống đối những điều đã được mặc định cả ngàn kiếp nay, anh chỉ cần tin tưởng em, tin tưởng vào định mệnh."
"Em bảo anh phải tin tưởng anh thế nào, khi em cứ giấu anh hết từ lần này đến lần khác? Anh xin lỗi, anh cần thời gian để suy nghĩ."
"Jimin, đừng mà... xin anh."
Jimin đóng rầm cửa bỏ đi. Thực ra, anh chẳng có nơi nào để đi. Anh chỉ có một căn nhà, duy nhất với Jungkook. Nhưng giờ căn nhà ấy cũng biến thành một Lost river mất rồi.
***
Deven nghe nói Đại Công tước đã đến đây, cô bước ra vườn sau của Cung điện, hy vọng mình sẽ có thể nghe ngóng được chút gì đó về ngài ấy. Nghe nói ngài thường xuyên ghé thăm vườn hoa sau giờ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
FanfictionKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***