Tựa như bản folk đương đại nhảy nhót quanh không gian, đại sảnh cung điện Northeless khoác lên mình vẻ nhẹ nhàng và độc đáo. Không quá thanh tao và chú trọng tiểu tiết bởi trào lưu nghệ thuật Phục hưng Venice đã hết thời, các kiến trúc sư giờ đây có vẻ nảy sinh hứng thú với trường phái tân ấn tượng. Gần giống phong cách kiến trúc Gothic revival*, tuy nhiên cung điện Northeless ngay từ đầu đã toát lên vẻ danh vọng. Một nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến, ai cũng muốn một lần được tận hưởng hương vị uy quyền trong không gian mang tầm vóc vĩ đại.
(*Gothic revival: Phong cách kiến trúc của Cung điện Hoàng gia Anh, Buckingham)
Lấy cảm hứng từ sự pha trộn giữa nghệ thuật Sơ kì Phục hưng và nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại, nghệ thuật của Irisdescent khiến người ta choáng ngợp. Không dành cho những người chú ý tiểu tiết, họ chú trọng vào tổng thể bao quát hơn. Về nguyên tắc tỉ lệ cân đối và đề cao tính thẩm mĩ, giống như đặc trưng của nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại.
Đại Công tước liên tục cúi đầu với những vị khách lướt qua người. "Nhưng có một điều tôi cho rằng kiến trúc của Sereinscent không bằng Waltz, thì đó chính là vòng an toàn của họ."
"Ý của ngài là nó không phá cách, hay không độc đáo?"
"Không hẳn là như vậy. Nói nghệ thuật của Sereinscent không độc đáo thì đang phủ nhận chất xám của nghệ nhân." Jimin nói. "Phong cách của Waltz trông... ma mị hơn? Nó hút mắt người xem hơn. Nếu thật sự xét về khía cạnh nghệ thuật ẩn sau, xứ Waltz mang một đặc trưng mà tôi nghĩ không thể tìm thấy ở đâu. Nếu cô thích, ngày mai chúng ta sẽ đi một chuyến tới Waltz."
"Ổn chứ ạ?" Deven cẩn trọng hỏi lại, nhưng lòng cô đang nổ pháo hoa ầm ĩ.
"Tất nhiên, họ sẽ coi nó như một chuyến công tác, với mục đích công việc thông thường thôi. Tôi muốn khách ghé thăm phải thực sự đặt chân tới Waltz, lúc ấy họ mới biết chính xác mục đích của nghệ thuật là gì. Người ta chỉ bận tập trung vào sự hào nhoáng của Sereinscent mà thôi."
Deven cuối cùng cũng hiểu được Đại Công tước. Ý ngài ấy là, chính xứ Waltz cũng là một nghệ thuật. Nhưng cô thật sự lo lắng lời của ngài đã lọt vào tai vị quý tộc nào đó quanh đây.
"Ngài... có thể giải thích cho tôi vì sao xứ Waltz lại bị tách khỏi phần còn lại của vương quốc chứ?"
Tiếng nhạc bắt đầu rộn lên, thảm đỏ được trải dài từ sân khấu tới cửa.
"Nếu cô nghe từ tôi thì bản chất sự việc sẽ bị bóp méo, một chút. Có thể tôi là ngoại lệ ở đây, vì tôi không hiểu nó theo cách nghiêm túc lắm chẳng hạn?"
Nữ hoàng xuất hiện với chiếc váy đỏ cùng tông với màu thảm đỏ, trên tay Người là một cái túi cỡ lớn. Người nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào những vị khách có mặt tại đây. Dừng lại ở sân khấu, Nữ hoàng ghé vào micro. "Chào mừng các vị đã tới buổi yến tiệc đêm nay! Ta rất vui vì sau một thời gian mới được gặp lại những gương mặt quen thuộc này, nên đừng ngại thời gian mà cứ thoải mái đi nhé!"
Nhạc tắt, và Nữ hoàng tới chiếc bàn tròn đầu tiên mời rượu. Mọi người bắt đầu được phục vụ thực đơn, bàn của Jimin và Deven cũng không ngoại lệ. Ngồi cùng hai người chắc sẽ có vài người nữa, chắc họ tới muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
FanfictionKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***