"Jeon Jungkook là nghiên cứu sinh tại Viện Sinh học, hiện lên cấp Thạc sĩ, có nền tảng thể lực đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra-"
"Tao có tuyển nhân viên đâu mà mày nói mấy cái đó làm gì? Nó và Park Jimin mối quan hệ thế nào? Tính tình ra sao?"
"Dạ," Tên vệ sĩ ho khan. "Tuy là mối quan hệ chỉ trên hợp đồng nhưng rất gần gũi và có nhiều cử chỉ thân mật. Park Jimin cười rất nhiều khi ở cạnh Jeon Jungkook. Jeon Jungkook luôn cố gắng bảo vệ người kia hết sức có thể. Nhìn chung, ai cũng có thể biết giữa hai người họ mối quan hệ không hề bình thường."
"Ừm... tốt!" Hắn búng tay hài lòng. "Thế thì tao không cần tốn nhiều chất xám nữa rồi."
"Anh định làm gì?" Jinsoo bần thần ngẩng lên. "Chọn Jeon Jungkook làm con tin sao?"
Tên Công tước lững thững đi ngang qua quầy bar, nhìn chúng khinh khỉnh rồi lại cầm phi tiêu lên, nhắm một bên mắt, môi bặm lại tập trung. "Tao đâu có cần gì ở nó mà con tin? Không lẽ tao từng này tuổi còn đi ganh đua với một thằng nhãi?"
"Anh phải làm vậy mới trả thù được chứ! Nó có nhiều thứ thế mà!"
"Nhưng tao chẳng cần gì ở nó cả. Với lại, trong cái ngành này... cái trò con tin vừa trẻ con vừa tầm thường." Hắn phì ra khinh thường, tay dứt khoát nhắm thẳng vào hồng tâm. "Tao chỉ muốn nó thật sự hiểu được thế nào là mất mát, thế nào là đau đớn."
Công tước Han phủi tay, thả cục đá viên vào ly rượu màu vàng óng ánh.
"Tao chỉ động đến nó nốt lần này. Giờ nó rời Quốc hội rồi, nó cũng không cướp được gì của tao nữa." Hắn thở dài. "Dù sao, tao biết nó cũng không xảo quyệt. Nó còn trẻ, không cáo già, không ai làm gì nó thì nó cũng không làm gì ai. Tao chỉ bực vì nó cướp vị trí của tao. Vì nó, Nữ hoàng không còn tin tưởng tao tuyệt đối. Đã vậy còn không biết điều mà cứ huênh hoang. Nhưng, tao biết nó cũng chẳng có ác ý gì. Nó muốn cố tỏ ra cao ngạo và bất cần để mọi người ngại nó. Tao cũng có con, sau này có cháu. Rồi tới một lúc nào đó tao với nó còn chẳng nhớ mặt nhau nữa. Thù hằn lâu dài cũng chẳng để làm gì."
"Ô, anh! Hôm nay anh bị làm sao mà hiền thế? Có phải anh nữa không đấy?"
"Tuần sau con gái tao cưới."
"Jey á hả?"
"Ừ! Chứ còn ai nữa? Tao có mỗi đứa con gái thôi mà." Hắn cốc vào đầu tên Bá tước ngơ ngác. "Jang Jinsoo, mày vẫn chưa lập gia đình, nên chưa hiểu được tao đâu. Con bé con nhà tao thích một thằng ở bên Ý."
"Thế chúng nó kéo nhau sang Ý ở à?"
"Đẻ được đứa con gái rượu, nuôi nó lớn phổng phao, cho nó ăn học. Rồi cũng là để đi theo nhà khác. Giờ có khi nó là con nhà đấy rồi, có phải con tao nữa đâu?"
"Thôi anh, giờ nó lớn, giỏi, xinh xắn. Nó sang bên đấy có khi anh lại được mát mặt. Đẻ con gái là thế mà."
"Giờ anh định làm gì với thằng Jungkook đó?" Tên gầy ngồi vắt vẻo trên bàn hỏi.
"Bắt nó lại, xử cho một trận, rồi gọi thằng kia tới. Vậy là đủ rồi. Dù sao thì chúng nó cũng yêu nhau lắm, một cọng lông là đã rú lên khóc rồi." Hắn gài phi tiêu vào mang tai. "Tao muốn thấy khi Park Jimin cao quý của chúng ta sợ sệt và đau khổ thì thế nào. Biết đâu, nó lại quỳ xuống dưới chân tao. Haha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
WHALIEN 52
FanfictionKhi hai chú cá voi xanh 52Hz cô đơn bắt sóng được nhau và cùng tìm đường về nhà. ***