Đến lúc tay phải Lâm Tiễn lướt nhẹ qua gò má tinh tế của Tiêu Uyển Thanh, hơi thở nàng nóng rực phả bên tai cô, Tiêu Uyển Thanh mới giật mình lùi về sau một bước. Môi Lâm Tiễn, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô...
Động tác quá mức đột ngột, bước chân lùi về sau lại dứt khoát mãnh liệt, làm Tiêu Uyển Thanh có chút chao đảo đứng không vững.
Lâm Tiễn thoáng cảm thấy kinh ngạc, một giây sau, nàng nhanh chóng đưa tay ra đỡ Tiêu Uyển Thanh. Nàng nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Uyển Thanh vẫn còn nguyên sự thảng thốt, còn có chút mơ hồ lúng túng. Lâm Tiễn khẽ mỉm cười, hồn nhiên nâng tay phải lên trước mắt cô, giải thích: "Con vừa mới thấy một ít bọt xà phòng còn vương trên tóc và vai dì, nên muốn giúp dì phủi xuống." Nàng nghiêng đầu, vô tội nói: "Dì Tiêu, chẳng phải dì lo bọt dính lên quần áo sẽ khó giặt ra sao?"
Tiêu Uyển Thanh cứng đờ người, kinh ngạc nhìn đôi mắt sạch sẽ trong suốt của nữ hài. Bên gò má, bởi vì động tác đột ngột của mình mà làm đôi môi đỏ mọng ấm áp của nữ hài ngoài ý muốn khẽ chạm phải... phảng phất vẫn còn nóng rực.
Khuôn mặt Tiêu Uyển Thanh bừng đỏ, đôi tai được Lâm Tiễn tinh tế vén lên, bại lộ trong không khí cũng ửng hồng muốn bật máu.
Vừa mới hiểu lầm thành cái gì... Sao mình lại có thể có loại ý tưởng đáng sợ này? Tiêu Uyển Thanh cắn môi.
Nữ hài cố tình không nhìn ra Tiêu Uyển Thanh túng quẫn, đôi mắt mở tròn, nghi hoặc truy vấn: "Dì Tiêu, dì có sao không, suýt chút nữa là ngã rồi."
Tiêu Uyển Thanh dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thuần khiết của Lâm Tiễn, lòng dạ rối như tơ vò. Cô khẽ đưa tay vuốt má, nhất thời đầu óc còn chưa thông, không tìm ra cách nào giải thích được động tác đột ngột vừa rồi. Cô lúng túng: "Vừa rồi..."Lâm Tiễn thấy Tiêu Uyển Thanh đột ngột lùi bước mãnh liệt như vậy, trong lòng vốn nhói lên mất mát. Nhưng chỉ một giây sau, cảm giác va chạm ấm áp non mịn trên môi lại làm cho nàng muốn nổ tung như pháo hoa.
Nàng vừa rồi, có phải là đã vô ý hôn lên má Tiêu a di rồi không? Aaa! Dấu mốc lịch sử nha! Lâm Tiễn suýt chút nữa nhịn không được hét lên.
Huống hồ, lại nghĩ đến, Tiêu Uyển Thanh khiếp sợ lùi bước như vậy, hiển nhiên là đã nghĩ tới điều gì đó rất kích động.
Tiêu a di đã phát hiện điều gì rồi sao?
Lâm Tiễn trong lòng len lén mừng thầm. Nàng rất sợ Tiêu Uyển Thanh sẽ không có cảm giác với nàng, trước sau luôn xem nàng là một tiểu hài tử vô hại.
Lâm Tiễn cật lực áp chế khoé miệng muốn ngoác đến mang tai, háo hức chờ xem Tiêu Uyển Thanh xấu hổ một phen, sau đó sẽ bịa ra lời giải thích thế nào với mình. Nhưng rồi phát hiện, Tiêu Uyển Thanh nói ra hai chữ "Vừa rồi..." xong, sau đó liền chìm vào im lặng.
Nàng ngước lên nghi ngờ nhìn Tiêu Uyển Thanh, thấy cô đang đưa mắt thẳng tắp nhìn ra xa. Sóng mắt Tiêu Uyển Thanh vừa rồi còn mang theo chút hoảng hốt ngượng ngùng đáng yêu, giờ đây lại biến thành một mảnh mờ mịt tối đen. Đôi môi đỏ mọng của cô gắt gao cắn chặt, nét mặt vui vẻ ôn nhu cũng vụt biến mất.
Lâm Tiễn ngạc nhiên, xoay người nhìn theo ánh mắt của cô.
Đêm Giáng Sinh dù không phải là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, nhưng những năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến. Năm nay ngày lễ còn rơi vào dịp cuối tuần, nên quảng trường lại càng đông nghẹt. Người yêu, bạn bè, còn có gia đình mang theo người già trẻ nhỏ, cùng nhau ùa ra đường ăn mừng. Những người này hoặc bước đi vội vã, hoặc ngừng một chỗ nghỉ chân, có người chụm đầu thì thầm nói chuyện, có kẻ lại lặng im không nói năng. Nhìn đi nhìn lại, cũng đều là cảnh tượng thường ngày. Lâm Tiễn nhìn một vòng cũng không phát hiện ra, điều gì có thể khiến Tiêu Uyển Thanh thần sắc đại biến như vậy.
Ngay trước mắt, cách đó không xa có một đôi vợ chồng. Người chồng một tay ôm chặt vợ, còn người vợ đang nghiêng đầu xuống nói chuyện với bé gái đứng trước mặt. Lúc Lâm Tiễn còn đang ngơ ngác nhìn quanh, người phụ nữ bỗng ngẩng đầu lên, xoay người lại tựa như phát giác ánh mắt các nàng đang thẳng tắp nhìn tới.
Cơ hồ ngay lúc đó, Lâm Tiễn nghe thấy giọng nói Tiêu Uyển Thanh yếu ớt vô lực vang lên, so với ngày thường càng có phần trầm thấp: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn tối đi."
Lâm Tiễn nghe thấy liền quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh từ lúc nào đã xoay lưng rời đi. Chỉ một bước chân, bóng dáng thon gầy đơn bạc của cô trong khoảnh khắc tựa hồ đã ngăn tách khỏi sự náo nhiệt phồn hoa của chốn này. Đôi tai bại lộ trong không khí vừa rồi còn ửng hồng, giờ phút này đã trắng bệch không còn huyết sắc.
Lâm Tiễn ngoái đầu nhìn, nữ nhân kia dường như cũng đang chăm chú nhìn các nàng, chăm chú nhìn theo bóng dáng thon gầy đơn bạc phía trước nàng.
Trong lòng Lâm Tiễn, thảng thốt trầm mặc.
Đôi mắt sáng ngời của Lâm Tiễn dần trở nên mờ mịt, sắc mặt cũng băng lãnh. Nàng xoay người, vội vã đuổi theo Tiêu Uyển Thanh, sau đó đưa tay, ý định như ngày thường nắm chặt lấy đôi bàn tay rủ xuống, bị gió đêm thổi đến lạnh buốt của cô.
Nhưng Lâm Tiễn vừa mới đưa tay chạm đến ngón tay buốt lạnh kia, còn chưa kịp nắm lấy, Tiêu Uyển Thanh ngoài dự đoán lại hoảng hốt giãy giụa đẩy ra.
Lâm Tiễn đột ngột đứng lại, kinh ngạc luống cuống đứng như trời trồng.
Động tác của Tiêu Uyển Thanh hoàn toàn là theo bản năng, một lúc sau hồi phục lại ý thức, cô mới nhận ra mình vừa mới làm gì. Tiêu Uyển Thanh nắm chặt tay, lúng túng nhìn Lâm Tiễn, hy vọng nữ hài không phát hiện ra sự khác thường của cô. Nhưng mà, trong khoảnh khắc hai mắt tương giao, cô liền thấy rõ đôi mắt trong vắt đen láy của nữ hài ngập tràn thất lạc cùng tổn thương. Trái tim Tiêu Uyển Thanh, bất chợt nhói đau.
Cô miễn cưỡng cong khoé môi, nhợt nhạt mỉm cười, có chút áy náy giải thích: "Dì vừa mới thất thần một chút. Lại đây, chúng ta đi thôi." Nói rồi, cô đưa tay, chủ động nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấm áp của Lâm Tiễn.
Tiêu Uyển Thanh không biết, nhìn thấy nụ cười gượng gạo này của cô, Lâm Tiễn cảm thấy đau lòng đến mức nào.
Lâm Tiễn sâu kín nhìn Tiêu Uyển Thanh rồi thu hồi tầm mắt, thoáng dùng sức nắm lấy tay cô, đôi mắt ủ dột rũ xuống.
Hai ba tháng trước, Ôn Đồng có nói nữ nhân kia có thai lần nữa rồi. Nhưng mà vừa rồi, người kia bụng đã to như vậy, thoạt nhìn không giống như chỉ mới hai ba tháng.
Nếu đã chọn lựa cuộc sống mới, phản bội lại quá khứ đến triệt để như vậy. Vì sao lại còn trời xui đất khiến, dây dưa không dứt? Lâm Tiễn có chút oán hận.
Rất nhanh sau đó, Lâm Tiễn điều hoà lại cảm xúc, tinh tế giấu đi oán khí trên mặt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Uyển Thanh nhoẻn miệng cười đến rạng ngời. Nàng tựa hồ đã quên đi chuyện không vui xen ngang lúc nãy, dịu dàng ngoan ngoãn trêu đùa: "Dì Tiêu, tay dì lạnh cóng."
Tiêu Uyển Thanh nghe vậy ngừng suy nghĩ mông lung, lấy lại chút tinh thần, khe khẽ vuốt ve bàn tay Lâm Tiễn, trêu ghẹo: "Vậy nên mới cần lò sưởi nhỏ giúp dì ủ ấm nha."
Hàng chân mày Lâm Tiễn khẽ cong, theo lời nói liền nghiêng người, thuận thế kéo lấy tay Tiêu Uyển Thanh. Nàng nâng tay cô đến trước ngực, khẽ khàng cọ nhẹ, lại cúi đầu thổi một làn hơi nóng, vui vẻ cười nói: "Làm như vậy có ấm hơn chút nào không?"
Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy động tác khờ khạo đáng yêu của Lâm Tiễn, trên mặt hiển hiện ra sự vui vẻ đến từ đáy lòng. Cô giãn mày, mở năm ngón trùm lấy bàn tay Lâm Tiễn, nắm lấy tay nàng đút vào túi áo khoác, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời: "Ừ, rất ấm rồi." Động tác của cô, thản nhiên lại tuỳ ý.
Lâm Tiễn cảm nhận được bàn tay được ấm áp bao bọc lấy, nỗi buồn phảng phất liền tan biến. Nàng sát lại bên Tiêu Uyển Thanh, cùng cô sóng vai.
Dư quang liếc qua, nàng thoáng thấy, nữ nhân kia như cũ vẫn đang nhìn các nàng.
***
Nhà hàng Lâm Tiễn muốn đi, ngoài dự kiến của Tiêu Uyển Thanh, lại nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh bên ngoài quảng trường. Cả con hẻm, khác với sự náo nhiệt ồn ào trong quảng trường, lại có rất ít khách bộ hành. Bên ngoài nhà hàng lát gạch ngói xô nghiêng, cùng với bờ tường trơn bóng xinh đẹp đối diện tạo thành sự tương phản rõ rệt. Qua khe cửa khép hờ, mơ hồ có tiếng nhạc du dương truyền đến, từ khung cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh đèn vàng mông lung ấm áp bên trong.
A... Rất có ý vị ẩn lánh nhân gian.
Tiêu Uyển Thanh đẩy cửa đi vào, lọt vào tầm mắt là một vùng mờ nhạt ấm áp, chỉ có chút ánh nến dịu dàng.
Nhà hàng bài trí theo phong cách Gothic, bốn bức tường mang sắc vàng cổ điển ấm cúng, đây đó gắn vài ngọn đèn theo kiểu xưa cũ, phát ra ánh sáng ấm áp dịu dàng. Khung cửa sổ độc đáo dùng gạch ngói xếp lại thành viền, đối diện quầy bar, còn có một lò sưởi âm tường trang nhã đang bập bùng ánh lửa. Sân khấu bên cạnh lò sưởi bày biện rất nhiều nhạc cụ, dường như ngày thường có dàn nhạc sống biểu diễn thường xuyên.
Giờ phút này, máy phát nhạc cổ đọc đĩa than giống ở nhà Tiêu Uyển Thanh đang mải miết xoay tròn, lời ca tiếng hát nhẹ nhàng lan chảy khắp gian phòng.
Lâm Tiễn lét lút thăm dò thần sắc Tiêu Uyển Thanh, nhìn thấy sự thưởng thức cùng kinh diễm trên khuôn mặt tú lệ của người trong lòng, thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Hồi học cao trung, để tích luỹ tư liệu viết văn, những câu thơ đoạn trích nào hay, Lâm Tiễn đều rải rác ghi chép lại. Trong đó, ấn tượng nhất là câu nói kinh điển của Trương Ái Linh. Yêu một người, chính là sẽ hèn mọn biến thành tro bụi, để rồi từ đó, trỗi dậy một đoá hoa thơm. Lúc đó, nàng cảm thấy câu nói này thật ưu mỹ, nhưng lại quá trừu tượng, khó mà thưởng thức được thấu đáo.
Tối nay, nàng ở bên cạnh Tiêu Uyển Thanh, tâm tình từng phút từng giây đều đặt lên người cô. Trong lòng như tàu lượn siêu tốc vậy, chạy theo tâm trạng của Tiêu Uyển Thanh mà không ngừng lên xuống. Từ đó, mới chậm rãi cảm nhận được tư vị trong câu nói năm xưa.
Phục vụ bàn đưa thực đơn tới, hai nàng luân phiên chọn món ăn. Lâm Tiễn thấy Tiêu Uyển Thanh chăm chú đánh giá dàn nhạc cụ phong phú bên kia quầy bar, cố làm ra vẻ huyền bí: "Nơi này bình thường không có band nhạc sống chơi đàn, nhưng lại có đầy đủ mọi loại nhạc cụ. Tiêu a di, dì có đoán ra được vì sao không?"
Tiêu Uyển Thanh khẽ nhíu hàng chân mày thanh tú, hơi chút suy tư, đoạn trầm ngâm nói: "Là để khách dùng cơm sử dụng sao?"
Lâm Tiễn khẽ gật đầu, hào phóng tán dương: "Dì Tiêu, dì thông minh thật nha, liếc qua liền đoán được." Lúc hai nàng đang nói chuyện, ở chiếc bàn có bảy tám nam thanh nữ tú cách đó không xa, bỗng nhiên phát ra một tràng vỗ tay kịch liệt.
Trong tiếng ồn ào không dứt, một nam nhân rời bàn đi đến bên quầy bar, ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế cao. Cậu cầm lấy đàn guitar, nhẹ nhàng gảy vài đường, phát ra tiếng nhạc du dương. Nam nhân thần sắc dịu dàng, nhìn về hướng bàn ăn, trầm giọng cúi xuống microphone: "Tô Tâm Diêu, bài hát này tặng cho em."
Chàng trai bắt đầu gảy dây đàn, nhịp điệu du dương từ ngón tay cậu chảy xuôi ra.
Ở bên dưới, tiếng ồn ào có phần lấn át cả tiếng nhạc.
Lâm Tiễn mỉm cười nhìn nam nhân trên sân khấu, không tự chủ được đưa tay sờ vào túi áo, ngón tay khẽ chạm vào bản nhạc được gọn gàng xếp làm bốn. Trong lòng, có chút khẩn trương, lại có chút mong chờ.
Không biết, Tiêu a di nhìn thấy mình trên sân khấu sẽ phản ứng thế nào? Tiêu Uyển Thanh, liệu có còn nhớ đến lời ngây ngốc của con trẻ hứa hẹn với cô năm xưa?
Nàng không nén nổi khẩn trương, nhìn về Tiêu Uyển Thanh, cảm xúc phập phồng, miên man bất định.
Cô liệu sẽ kinh hỉ chứ? Lâm Tiễn chưa từng thấy qua, Tiêu Uyển Thanh hoàn toàn kinh hỉ sẽ trông như thế nào? Hẳn là rất động lòng, rất mê người, phải không?
Lúc Lâm Tiễn chăm chú nhìn qua, lại phát hiện Tiêu Uyển Thanh nghiêng người nhìn lên sân khấu, nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tâm trí tựa hồ trôi dạt về miền xa thẳm. Cô cau mày, đôi mắt trầm lắng, trên môi còn có chút mỉa mai cười khổ khiến Lâm Tiễn không khỏi kinh hãi.
Trái tim Lâm Tiễn khẽ run rẩy, nắm chặt tay, cẩn thận từng li từng tí hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Tiêu a di, dì không vui sao?" Là không thích không gian nơi này, không thích bầu không khí lúc này, hay là không thích phương thức thổ lộ của chàng trai kia, Lâm Tiễn mơ hồ hỏi.
Chàng trai chậm rãi đàn hát xong, lúc bên dưới còn đang ầm ỹ tiếng vỗ tay, cậu cất tiếng thâm tình thổ lộ: "Tô Tâm Diêu, làm bạn gái của anh nhé?"
Tiêu Uyển Thanh thu hồi tầm mắt, khẽ xoay nhẹ ly nước trước mặt, vô thức nhìn chằm chằm sóng nước từng vòng từng vòng lan ra, lông mi dài khẽ chớp. Một hồi lâu sau, cô nhàn nhạt nói: "Có lẽ, là không thực sự thích..."
Cô biết rõ, mình đang giận chó đánh mèo.
Là nên trách Nhan Giai, tại sinh mệnh cô khắc xuống quá nhiều dấu vết đậm sâu? Hay là phải trách chính cô, trách mình trí nhớ quá tốt, khả năng liên tưởng lại quá mạnh mẽ? Trong đầu cô lần nữa lại lần nữa hiện ra hình ảnh nữ nhân vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm thoáng thấy ở quảng trường kia, nàng một tay ôm bụng bầu, một tay dắt díu chồng con. Trên môi, chua chát ý cười cũng dần tan biến...
Tay Lâm Tiễn chạm lấy bản nhạc được gấp ngay ngắn trong túi áo, nghe Tiêu Uyển Thanh dùng giọng điệu xa lạ trả lời mình, lại nhìn thấy thần sắc trầm mặc của cô, ngọn lửa mong chờ trong lòng tựa hồ bị một thau nước lạnh thoáng chốc dập tắt. Lập tức, hụt hẫng đến thấu triệt, lạnh đến thấu tâm.
Chàng trai bàn bên thổ lộ xong, chờ thật lâu cũng không thấy cô gái trả lời. Bầu không khí trầm lắng một hồi, rồi lại một lần nữa xôn xao. Nhưng lại là, cô gái trẻ để lại tiền ăn, rồi không quay đầu dứt khoát bỏ đi.
Lâm Tiễn nghĩ bụng, hôm nay, thiên thời địa lợi nhân hoà, một điểm cũng không có.
Nàng rũ mắt, bàn tay đặt trong túi áo cầm lấy tờ giấy mỏng manh kia, đem bản nhạc đã nhớ kỹ trong lòng vò nát, lặng lẽ không một thanh âm...
Tựa hồ, Tiêu Uyển Thanh vừa mới bóp nát nụ hoa trong lòng nàng, nụ hoa vừa từ trong tro tàn bừng lên phấp phơi đón gió, lặng lẽ không lưu một vết tích...
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
【Tác giả có lời muốn nói】
Lâm Tiễn lôi chuyện cũ ra nhai nhai: Dì nói dì không thích!
Tiêu a di hôn hôn nàng: Bởi vì dì chỉ thích con a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiên
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Dư Sinh Vi Kỳ Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Yu Bi (nghienhao) Thể loại: hoa quý vũ quý Nhân vật chính: Lâm Tiễn & Tiêu Uyển Thanh.