Chương 28 - Dì cảm thấy đồng tính

8.3K 448 62
                                    

Hết tiết thể dục, Lâm Tiễn và Thì Mãn mỗi người đi một ngả. Thì Mãn khôi phục lại thói quen như thường, tự mình đi tìm Hạ Chi Cẩn ăn cơm. Hôm nay, do từ chỗ thể dục trực tiếp đi sang căn tin nên đường đi khá gần, Thì Mãn nhắc mãi chuyện phải mua cơm trước để đợi Hạ Chi Cẩn, có thế thì khi Hạ Chi Cẩn tan học lại đây cũng không cần phải đi chen lấn với người khác. Nhỏ còn nhớ đến chuyện tuần trước lúc còn chiến tranh lạnh, vì phối hợp với bước đường của họ, Hạ Chi Cẩn tận lực chậm lại bước chân để đi theo họ, nên lúc đến căn tin thì đã muộn, mấy lần không ăn được món chị ấy thích ăn.

Lâm Tiễn âm thầm tặc lưỡi, những lúc ấy, rõ ràng Thì Mãn đều tỏ vẻ mặt tôi không nhìn thấy chị với Hạ Chi Cẩn cơ mà, hóa ra cũng có quan sát thận trọng thế sao?

Đến khi cô ở cổng sân vận động lộ thiên hội hợp với bọn Trần Chỉ, Đường Mạt cùng đến căn tin ăn cơm, Lâm Tiễn nghĩ đến bí mật Thì Mãn mới vừa nói với mình, cô cũng còn có vài phần hoảng hốt.

Từ bé, cô đã được giáo dục rất nghiêm khắc, trong nhà không có bất luận cái gọi là một cuốn sách báo không tốt gì cả, nhưng có một số đề tài nhất định phải nói đến, thì Chu Thấm và Lâm Triêm cũng không giấu diếm gì cô cả. Tuổi dậy thì, liên quan với kiến thức sinh lý cần thiết cho giới tính, đều là Chu Thấm hành văn gãy gọn, thoải mái hào phóng mà nói với cô, không để cho cô vì tò mò mà tự mình đi xem một số đồ vật lộn xộn nào đó. Vì họ thẳng thắn vô tư, nên cô đích thực ít khi tò mò hay mê man, đối với chuyện quan hệ đến giới tính, cô cũng không khát khao, tò mò giống như các bạn cùng lứa khác.

Thời cấp 3, có rất nhiều bạn học bắt đầu mê muội đủ loại tiểu thuyết, đến nỗi mất ăn mất ngủ, Lâm Tiễn cũng theo phong trào mà đọc hai cuốn, đọc xong lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt chán phèo, nên không hứng thú gì về phương diện ấy nữa. Bạn cùng bạn - Ngôn Dụ Hoan là một fan tiểu thuyết, ngoại trừ thời gian học tập ra thì đều vùi đầu vào trong tiểu thuyết. Nhưng nhỏ lại không giống lắm so với các bạn học hay thích chia sẻ giao lưu tình tiết tiểu thuyết với bạn thân, Ngôn Dụ Hoan xem tiểu thuyết rất là thần thần bí bí, chưa bao giờ tự khai là mình đọc gì, tên tiểu thuyết là gì, là tình tiết gì, dù cho Lâm Tiễn có gặng hỏi, nhỏ cũng chỉ ấp úng bảo: "Cậu đơn thuần như thế, mình vẫn chưa muốn dạy hư cậu đâu, cánh cổng của thế giới mới, không thể tùy tiện mở bậy mở bạ đâu à."

Lâm Tiễn dùng phép khích tướng khích nhỏ, bảo nhỏ đọc truyện người lớn, cho nên mới không dám nói, Ngôn Dụ Hoan lại lời hay lẽ phải mà thẳng thắn xác định: "Mình không phải, mình không có!"

Cho đến khi nãy, Thì Mãn thấy cô hơi kinh ngạc, hỏi cô: "Cậu tiếp xúc qua tiểu thuyết đồng tính chưa?", Lâm Tiễn mới như đoán ra, Ngôn Dụ Hoan, có phải là xem loại tiểu thuyết này, thế nên mới kiên quyết không nói cô nghe?

Trong đầu cô quanh quẩn câu nói nửa đùa nửa thật của Ngôn Dụ Hoan khi đó: "Cánh cổng của thế giới mới, không thể tùy tiện mở bậy mở bạ đâu à", cô cảm thấy, lòng mình rối bời, dường như, đang thật sự có đồ vật gì đó như đang muốn bật ra, nhưng cô lại chạm không đến.

Đây chính là, cái gọi là, hào quang nóng bỏng sau khi mở ra thế giới mới được nơi đó phóng ra sao? Nó nướng cô, đến gần như đứng ngồi không yên.

Cái từ đồng tính luyến ái này, tựa như thoáng đâu đó từ nơi xa xôi hẻo lánh chợt đáp xuống trước mắt cô, vào trong cuộc sống cô, khiến cô không thể không tò mò, không thể không suy nghĩ.

Thời cấp 2, lần đầu tiên cô biết đến cái từ này là lúc tán gẫu với bạn học, lúc đó bạn học bảo là "Trên thế giới này có một loại người rất quái lạ, rất biến thái, mọi người đều là nam nữ yêu thích lẫn nhau, khác giới thì hấp dẫn nhau, cùng giới thì bài xích nhau, nhưng loại người này, lại khác biệt với tất cả mọi người, bọn họ đấy hả, lại thích người cùng giới giống họ." Lâm Tiễn nghe xong, tâm lý chợt suy nghĩ, khác biệt thì là quái lạ và biến thái ư? Cô cảm thấy không đúng. Thế là về nhà, lúc ăn cơm, cô hỏi Chu Thấm và Lâm Triêm.

Khi đó sắc mặt của Chu Thấm dường như có hơi quái lạ, bà chỉ nghiêm túc cặn kẽ hỏi Lâm Tiễn vì lý do gì mà nhắc đến chuyện này. Sau đó, Chu Thấm chỉ nói với cô: "Mẹ chỉ nói cho con biết trước thế này, đồng tính luyến ái không phải biến thái, thế nhưng, liên quan cụ thể về phương diện đề tài này, chờ con lớn hơn một chút rồi chúng ta lại tường tận đàm luận, được không?"

Lâm Triêm muốn nói gì đó, nhìn vẻ mặt Chu Thấm một lát, cuối cùng, cũng chỉ đôn hậu từ ái mà gật gật đầu với Lâm Tiễn, dằn xuống không nhắc đến nữa.

Thế là Lâm Tiễn lại mê mê man man mà đến cấp 3, dường như đã quên mất đi chuyện đề tài này. Một ngày nào đó có một tiết tự chọn, giảng là về một ít kiến thức của tâm lý học tuổi trưởng thành, giáo viên chủ giảng là một gã đàn ông trung niên khoảng chừng 50. Lúc nói đến đồng tính luyến ái, thầy ấy bảo, đồng tính luyến ái không phải biến thái, nhưng nó cũng là không đúng và không bình thường. Tình yêu bình thường, chỉ có thể xảy ra ở giữa nam nữ khác phái, cái gọi là tình yêu giữa cùng giới, đa phần chỉ là quyến luyến lệch lạc và ảo tưởng lệch lạc của tuổi trưởng thành mà thôi, không phân rõ giữa tình yêu và tình bạn, vì thế nên mới sinh ra ảo giác.

Ngôn Dụ Hoan bên cạnh khẽ "xía" một tiếng, Lâm Tiễn hỏi nhỏ sao thế, Ngôn Dụ Hoan lại chỉ cắn cắn môi, lắc đầu trầm giọng bảo: "Không gì."

Lúc đó Lâm Tiễn nghĩ, giáo viên tâm lý, hẳn sẽ là người từng trải ở phương diện này, vì thế, năm đó cha mẹ dằn xuống không nhắc đến đề tài này, chân tướng là như vậy sao? Dường như bọn họ đều nói như nhau cả, họ đều nói, đồng tính luyến ái không phải biến thái, nhưng cũng không nói là đúng. Vậy chắc là như vậy rồi, đây chỉ là một loại, ảo giác.

Bởi vì không liên quan gì mình, nên Lâm Tiễn cũng không quan tâm nhiều cho lắm, không có đi search thông tin tìm tài liệu, nên cô tự coi đây là kết luận chính xác mà giữ ở trong lòng.

Nhưng hôm nay, quan niệm đã hình thành rất lâu này của Lâm Tiễn, dường như trong chốc lát, lại bị Thì Mãn, bị tâm tư dâng trào sùng sục của chính bản thân cô phủ định.

Thì Mãn, rõ ràng hiểu biết chuyện tình cảm như vậy, chuyện thẹn thùng đưa tình, tình cảm rả rích thế kia, cái gọi là ảo giác có thể giải thích hết sao? Lâm Tiễn cảm thấy không phải, cô không cách nào thuyết phục để tự lừa gạt mình.

Vì thế, giáo viên tâm lý trước đây, lời chưa hẳn là chính xác đúng không?

Vì thế, giữa cùng giới, cũng sẽ xảy ra tình yêu chân chính, sẽ có động lòng, sẽ có ngưỡng mộ, sẽ có yêu thích, sẽ có hết thảy tất cả khả năng giống như tình yêu nam nữ, đúng không? Tuy rằng chuyện như vậy rất ít người nhắc đến, cũng rất ít người quan tâm đến, nhưng tình cảm như vậy, không phải biến thái, cũng không có sai, đúng không?

Không biết tại sao, trong lòng cô dường như có một ngọn lửa, từ một ngọn lửa nho nhỏ, rồi lại dần dần lớn mạnh, hừng hực cháy, trong nháy mắt tạo thành tình thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, Lâm Tiễn bị thiêu cháy đến trong lòng nóng như lửa, tim đập như sấm.

Cơm nước xong để đũa xuống, Trần Chỉ và Đường Mạt còn đang ăn canh, cô rất cuộc vẫn không dằn nổi sự ngạc nhiên và tò mò trong lòng, dè dặt thăm dò hai người họ: "Các cậu có đọc tiểu thuyết không?" Nói chuyện như thường ngày tán gẫu chút chuyện nhà bình thường.

Trần Chỉ thờ ơ gật gật đầu, tỏ vẻ: "Có thời gian sẽ đọc, gần đây mỗi tối đều chờ đọc chương mới."

Đường Mạt cũng lập tức đáp: "Mình cũng vậy, mà gần đây hết biết đọc truyện gì luôn rồi."

Lâm Tiễn còn chưa thăm dò tiếp, hai người họ đã quẳng Lâm Tiễn đi, tự mình một hỏi một đáp tán dóc lên. Đường Mạt hỏi Trần Chỉ có gì giới thiệu không, Trần Chỉ liền hỏi Đường Mạt xem loại tiểu thuyết gì, Đường Mạt nhanh như chớp trả lời Trần Chỉ: "Ngôn tình đam mỹ mình đều chơi cả."

Trần Chỉ khâm phục bảo: "Cậu cừ nhỉ. Trước đây mình có đọc ngôn tình, sau đó, vừa vào động hủ thì sâu như biển luôn, nên cũng không đọc ngôn tình nữa rồi."

Lâm Tiễn vẫn vểnh tai nghe đối thoại của họ. Nghe được chữ mấu chốt nhạy cảm "đam mỹ" của hai người này, cô lập tức vọt thẳng người, hai tay vô ý thức nắm lấy nhau vuốt nhè nhẹ một lát, gia nhập đề tài, đột ngột hỏi: "Đam mỹ, có phải là tiểu thuyết viết tình yêu nam nam không, tình... tình cảm như vậy... là bình thường sao?"

Trần Chỉ và Đường Mạt vừa mới nghe đến cái từ "bình thường sao?" thì suýt chút nữa đã nổi khùng lên rồi. Cái gì gọi là bình thường? Cái gì gọi là không bình thường? Nhưng họ nhìn sắc mặt của Lâm Tiễn, đáy mắt của cô là vẻ tò mò sạch sẽ trong veo, không có tồn tại một chút ác ý nào. Giọng điệu Trần Chỉ bèn chậm lại, trả lời Lâm Tiễn: "Đương nhiên bình thường rồi, này có gì mà không bình thường chứ. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, rất nhiều quốc gia đều đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, chẳng qua là hoàn cảnh bên này của chúng ta còn khá bảo thủ thôi. Mình không ngờ nha, Lâm Tiễn, cậu bảo thủ thế sao?"

Lâm Tiễn không biết tại sao, độ cong mỉm cười bên môi mình lại không cách nào khống chế được nữa. Cô liên tục xua tay giải thích: "Mình không có, chỉ là mình hơi ngốc, không biết chuyện nên bị một vài giáo viên không chuyên nghiệp che mắt ấy mà."

Vì sao, bỗng dưng lại cảm thấy, trong lòng có một nơi nào đó đang khoan khoái hân hoan lên.

Trong đầu cô chợt lóe lên khuôn mặt của Tiêu Uyển Thanh, rất nhanh, đã bị Lâm Tiễn dằn xuống, cô nghĩ, có thể là vì tình yêu của Thì Mãn và Hạ Chi Cẩn nên khiến mình cũng hài lòng theo thôi.

Sau đó, đến buổi chiều vào học, Lâm Tiễn từ từ lại quên đi chuyện này.

Cô vốn tưởng rằng, cái đề tài này, cái danh từ này, có lẽ, phải nên ngừng lại như vậy, cô hiểu rồi, biết rồi, nhưng cũng chỉ vậy thôi, sẽ không xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Nhưng mà, sau khi tan học, về đến nhà, lúc cô nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Tiêu Uyển Thanh, cô đột nhiên phát hiện, hóa ra, chính cô, cũng đã không hiểu nổi bản thân từ khi nào mất rồi.

Giống như ngày thường, cô về trong nhà rồi, trước tiên đặt cặp sách trên ghế sofa, sau đó chạy về phía nhà bếp, đi tìm Tiêu Uyển Thanh. Đúng như dự đoán, Tiêu Uyển Thanh như thường ngày, đang mặc tạp dề, cột tóc, tươi đẹp đứng ở trước bếp gas nấu nướng. Cô bước nhanh đến sát Tiêu Uyển Thanh, thân mật cọ cọ cằm vào cánh tay Tiêu Uyển Thanh, ca ngợi: "Thơm quá đi, dì Tiêu, dì đang nấu cái gì đó?"

Rõ ràng là cảnh tượng bình thường đã lặp lại vô số lần, động tác bình thường đã làm vô số lần trong gần đây, nhưng ở một giây sau, lúc Tiêu Uyển Thanh nghiêng đầu rũ mắt quở cô "Mèo nhỏ tham ăn", tất cả, hình như có gì đó không giống với lúc trước.

Lâm Tiễn ngẩn ngơ mà ngước mắt nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng đang gần trong gang tấc của Tiêu Uyển Thanh, cô nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng, bỗng nhiên, có một ngọn lửa vọt lên cao thiêu đốt khắp toàn thân cô, khiến cô, dần trở nên khô nóng hơn.

Dường như cô bỗng chốc nghe được tiếng tim đập vang dội như sấm của chính mình, cùng với âm cuối du dương của câu nói "mèo nhỏ tham ăn" dịu dàng và cưng chiều của Tiêu Uyển Thanh, tim cô lại bắt đầu cấp tốc điên cuồng nhảy lên.

Cô buông lỏng ra hai tay đang ôm cánh tay Tiêu Uyển Thanh, trong lòng như đang nhốn nháo hoảng loạn, không dám nhìn Tiêu Uyển Thanh thêm nữa, chỉ nhanh chóng bỏ lại một câu "Dì Tiêu, con đi tắm trước" rồi chạy đi mất.

Tiêu Uyển Thanh ngơ ngẩn mà nghiêng người nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của thiếu nữ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nàng vén những sợi tóc rải rác hai bên má ra sau tai, tắt lửa, trong lòng âm thầm suy tư: Lâm Tiễn hôm nay, có hơi lạ. Vì chuyện trường học sao? Hay là vì mình? Nhưng mình chỉ mới nói có một câu bình thường thôi mà...

Dù sao chăng nữa, Tiêu Uyển Thanh cũng không nghĩ đến, khác thường của Lâm Tiễn, là bởi vì, lúc nhìn rõ khuôn mặt mê người rũ mắt của Tiêu Uyển Thanh, ý nghĩ phút chốc dâng lên trong đầu cô, lại là: Nữ, là có thể thích nữ... Vậy cô có phải cũng có thể...

Không, không được, không có khả năng.

Lâm Tiễn ngẩn ngơ mà tắm nước lạnh hai lần, mới dằn xuống được luồng khô nóng không rõ căn nguyên ở đáy lòng mình. Cô cảnh cáo mình, chuyện này, không có liên quan gì mình cả, dừng ở đây, không cho phép nghĩ đến nữa.

Nhưng mà, đến lúc ăn cơm rồi, cô lại không khống chế nổi, tự mình vả mặt mình.

Tiêu Uyển Thanh bình tĩnh như thường mà gắp thức ăn, múc canh cho Lâm Tiễn, lại cũng rất bình tĩnh mà dành thêm mấy phần tâm tư để quan sát Lâm Tiễn hơn so với ngày thường. Hiển nhiên, rất nhanh nàng đã phát hiện, Lâm Tiễn, cứ vô tình hay cố ý nhìn trộm nàng. Nhưng khi đợi nàng nhìn về phía Lâm Tiễn, cô bé lại gấp rút thu hồi ánh mắt về, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải Tiêu Uyển Thanh khi nãy không yên lòng, riêng đến phòng rửa mặt soi gương, xác định mình hôm nay sắc mặt bình thường, ăn vận bình thường rồi, không thì thấy Lâm Tiễn khác thường như vậy, Tiêu Uyển Thanh còn tưởng là vì trên mặt mình dính đồ gì kỳ quái nữa cơ.

Tiêu Uyển Thanh trước giờ là người thẳng thắn không thích ngờ vực bản thân, giao tiếp với người khác, trước sau chính là, lời nói ra, không hại đến đại thể, biết gì nói nấy; lời không thể nói, thì không nên nói, giữ kín như bưng. Lòng nàng đối với Lâm Tiễn có nghi hoặc, khiến nàng có một chút không yên lòng. Không phải là vì dò xét riêng tư của thiếu nữ hay là gì, chỉ là sợ cô bé gặp phải vấn đề nan giải nhưng ngại thể diện hay hoặc là cái khác nên khó mở lời. Nàng chần chừ một chút, song vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề mà hỏi Lâm Tiễn: "Tiễn Tiễn, hôm nay, con gặp phải chuyện gì sao?"

Lâm Tiễn dừng đũa một chút, phản xạ có điều kiện chính là luôn mồm phủ nhận: "Không có, không xảy ra gì hết ạ." Cô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Uyển Thanh, nhìn vẻ lo lắng ân cần của Tiêu Uyển Thanh, nhìn đôi mắt sáng rỡ như nước của Tiêu Uyển Thanh, tim đập, dường như lại bắt đầu không bình thường.

Suy cho cùng, cô vẫn không kiềm nén nổi mà thẳng thắn, hỏi ra miệng: "Dì Tiêu, dì có cho rằng đồng tính luyến ái là bình thường không?" Lúc Lâm Tiễn hỏi Trần Chỉ và Đường Mạt, dù cho có hơi khẩn trương, những vô cùng điềm tĩnh. Mà giờ đây, cô rõ ràng đã nhận ra, lúc mình hỏi Tiêu Uyển Thanh, giọng nói, mang theo một chút run rẩy trong vô thức. Cô không dám nhìn sắc mặt của Tiêu Uyển Thanh nữa, trong lòng, thấp thỏm, căng thẳng vô cùng.

Thế là, cô bỏ lỡ đi, lúc cô hỏi câu hỏi này, vẻ kinh ngạc, hoang mang và u buồn chợt lóe lên trong đôi mắt Tiêu Uyển Thanh, bỏ lỡ đi sự căng thẳng trong chớp nháy của Tiêu Uyển Thanh, hai tay Tiêu Uyển Thanh đang đặt ở bên bát cũng run rẩy mà nắm chặt rồi lại buông ra.

Lát sau, cô mới nghe thấy, giọng nói ôn hòa dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, không đáp mà hỏi lại cô rằng: "Tại sao đột nhiên hỏi dì cái này?"

Lâm Tiễn không chút nghĩ ngợi mà thẳng thắn trả lời một nửa nguyên nhân: "Bởi vì hôm nay tán gẫu với bạn bè về chuyện tiểu thuyết, đột nhiên nói đến phương diện đề tài này."

Vẻ mặt hoảng loạn phức tạp hiếm thấy của Tiêu Uyển Thanh chỉ trong chốc lát đã tản đi. Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đắn đo một lát, mới thận trọng trả lời Lâm Tiễn: "Dưới góc nhìn của dì, đồng tính luyến ái là bình thường, tình yêu thì không có chia đúng hay sai gì cả."

Lâm Tiễn nghe vậy, tâm trạng lạ lẫm chợt thả ra một hơi. Cô có hơi mừng rỡ mà nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh, nghe thấy giọng dịu dàng êm thấm của Tiêu Uyển Thanh mềm nhẹ tiếp tục bổ sung thêm: "Nhưng, kết quả của tình yêu như vậy, vốn dĩ nó sẽ không tổn thương đến bất kỳ ai, nhưng dù sao cũng có một số lúc, khó tránh khỏi chuyện tổn thương đến vài người."

Lâm Tiễn cảm thấy, lúc Tiêu Uyển Thanh nói chuyện, trong vẻ mặt, mang theo chút nặng nề và bi thương mà cô xem không hiểu. Cô như hiểu như không, do dự mãi, mới hỏi: "Vậy, đối với dì Tiêu mà nói, dì có cho nó là đúng không, dì có phản đối nó không?"

Vẻ mặt Tiêu Uyển Thanh nặng trĩu, trong đôi mắt sâu xa như cổ đàm dường như nhiễm phải một lớp sương mù mà Lâm Tiễn nhìn không thấu. Nụ cười bên môi nàng có hơi nhạt, giọng nói nhẹ nhàng: "Dì cho rằng, là đúng." Nàng thoáng cúi đầu, tóc xõa nhu thuận che lấy khuôn mặt thanh lệ của nàng, khiến Lâm Tiễn, không thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Giọng nói của nàng, như đang nói cho Lâm Tiễn nghe, hoặc như đang nói cho bản thân mình nghe.

Lâm Tiễn kiềm chế không được sự hưng phấn khó tả ở dưới đáy lòng, tiếng cười lanh lảnh như chuông của thiếu nữ vang lên trong ngôi nhà ấm áp, cô phụ họa bảo: "Con cũng cảm thấy là đúng!" Ông thầy kia, không biết thì đừng có nói lung tung! Làm hư thế hệ sau hết!!

Tiêu Uyển Thanh bỗng nhiên thở dài khe khẽ, một tiếng êm tai "ha..." chợt cất lên. Nàng đứng dậy, dự định thu dọn bát đũa, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu Lâm Tiễn, bồi hồi cảm khái: "Nếu mẹ con biết dì nói với con như vậy, không biết có định đánh dì không nữa."

Giờ đây Lâm Tiễn đã hởi lòng, tuy vẫn còn một vài xao động kỳ lạ, nhưng càng là vô cùng hưởng thụ động tác thân mật của Tiêu Uyển Thanh đối với cô. Cô như một chú cún con được vuốt lông thoải mái, khẽ lắc lắc đầu cọ cọ lòng bàn tay của Tiêu Uyển Thanh, cười híp mắt ung dung bảo: "Mẹ con sẽ không vậy đâu, lời dì nói là đúng mà, mẹ con cũng hiểu đấy thôi. Bà ấy không phải người bảo thủ như vậy."

Tiêu Uyển Thanh cụp mắt nhìn vẻ mặt tươi tắn non nớt không rành thế sự của Lâm Tiễn, nàng chỉ mím mím môi, không nói thêm gì, nhưng đôi mắt, lại tối tăm khó hiểu.

Thế nhưng, cha mẹ của dì, cũng có bao giờ là người bảo thủ đâu?

Sau cùng, Tiêu Uyển Thanh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Lâm Tiễn, trong đáy lòng khao khát cầu nguyện: Lâm Tiễn, nếu có thể, dì hy vọng con, vĩnh viễn không cần đối mặt với đề tài này.

Tuy rằng, dì vĩnh viễn ủng hộ và bảo vệ.

Nhưng mà, dì không dám nói, dì chưa từng hối hận.

===

Lời tác giả: Năm ấy 15 tuổi, còn tưởng rằng Bách hợp là đóa hoa, trăm triệu không nghĩ đến, vừa vào Bách hợp lại đã sâu như biển...

Các tiểu khả ái còn nhớ mình tại sao nhập môn không?

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ