Đến bệnh viện, Ôn Đồng đậu xe, đưa ô cho Tiêu Uyển Thanh, hai người hai bên trái phải cầm ô hướng tới bệnh viện. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Ôn Đồng đi vào mua hoa quả cùng hai chai nước khoáng, cầm trên tay. Có lẽ Tiêu Uyên Thanh biết ý cô, giơ tay muốn chia sẻ gánh nặng, Ôn Đồng lo nước lạnh, trái cây quá nặng, liền một tay cô cầm ô xách hoa quả, tay kia cầm nước không đưa cho nàng.
Lúc cao điểm vào giờ nghỉ trưa, xe cộ ra vào bệnh viện thường xuyên, khi băng qua đường từ bãi đậu xe đến bệnh viện, trời đầy gió mưa, Tiêu Uyển Thanh cầm ô che khuất gần hết tầm nhìn im lặng bước đi.
Ôn Đồng nghe thấy tiếng còi xe bên phải, lập tức dựng thẳng ô quay đầu nhìn xung quanh, nhẹ nhàng dừng lại để xe đi qua trước. Cô nghĩ Tiêu Uyển Thanh đang đi bên phải của cô sẽ dừng lại, nhưng không ngờ Tiêu Uyển Thanh vẫn tiếp tục đi về phía trước mà không biết gì cả.
Ôn Đồng sửng sốt một giây, sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Cô vội vàng vươn tay nắm lấy cánh tay Tiêu Uyển Thanh, mặc kệ nước khoáng cùng hoa quả rơi xuống đất, lớn tiếng nói: "Sao cậu không nhìn đường?"
Tiêu Uyển Thanh đột nhiên bị kéo, kinh ngạc nhìn Ôn Đồng một cái. Một chiếc ô tô màu đen chạy tới trước mặt họ, Tiêu Uyển Thanh liền phản ứng lại với những gì Ôn Đồng đang nói.
Nàng xấu hổ nói: "Mình bị ô che khuất tầm nhìn nên không để ý".
"Sau đó nó bóp còi, cậu không nghe thấy sao?" Ôn Đồng vừa nhặt nước khoáng cùng trái cây vừa sợ hãi hỏi.
Tiêu Uyển Thanh giật mình. Kỳ thực, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe, nhưng nghĩ nguồn phát ra âm thanh là ở bên trái, nàng trực giác liếc sang bên trái xác nhận không có xe, làm thế nào lại đến từ bên phải?
"Có lẽ là mình thất thần." Tiêu Uyển Thanh miễn cưỡng giải thích.
Ôn Đồng nhíu mày thở dài, chỉ là khi khí lực thấp đi rồi không nói gì nữa. Mặc kệ nước mưa rơi trên người, cô cầm ô đứng thẳng người, quan sát kỹ đường đi.
Khi đến bệnh viện, trên lầu nơi có khu nằm viện của Lâm Mẹ, Tiêu Uyển Thanh đứng ở đầu cầu thang, nhìn biển số mờ mịt phía trước, nheo mắt lại, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng nói với Ôn Đồng: "Mình ở đây chờ cậu. Nếu... nếu Chu tỷ muốn gặp mình, cậu ra ngoài gọi mình vào."
Từ khi vào bệnh viện, sắc mặt của Tiêu Uyển Thanh ngày càng trở nên khó coi, ngoại trừ hai má sưng đỏ bất thường, huyết sắc cũng nhạt dần. Ôn Đồng thậm chí có thể nhìn ra tay của nàng ở thành ghế khẽ run, cô lo lắng hỏi: "Cậu đợi ở đây một mình có thực sự ổn không? Nếu không, cậu cùng mình qua đó rồi chờ mình ở cửa đi."
Tiêu Uyển Thanh yếu ớt lắc đầu, thận trọng nói: "Không được, mình ở đây chờ có thể có chuyện gì. Mình qua cùng cậu, nếu cửa mở, Chu Tỷ nhìn thấy mình ảnh hưởng tới nàng sẽ không tốt."
Ôn Đồng mở miệng muốn nói lại thôi. Nhưng sau tất cả, Lâm Mẹ cũng tận mắt thấy con gái mình cùng bằng hữu của mình ở trên giường mà bị kích động, nếu bây giờ nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh liền bị kích động quá mức sẽ không tốt.
Cô thở dài, lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho Tiêu Uyển Thanh một chai nước, thỏa hiệp khuyên nhủ: "Vậy thì cậu ngồi đây chờ đi, trước hết đắp cái này lên mặt. Nơi này cũng không có ai đi lại, cậu cũng đừng lo lắng vấn đề hình tượng." Cô hiểu Tiêu Uyển Thanh quá rõ, cho dù lúc này nàng đã rất yếu, nàng vẫn kiên định, nửa điểm cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước đám đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiên
Ficção GeralTác phẩm: Dư Sinh Vi Kỳ Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Yu Bi (nghienhao) Thể loại: hoa quý vũ quý Nhân vật chính: Lâm Tiễn & Tiêu Uyển Thanh.