Chương 172 (Hoàn)

14K 413 123
                                    

Đêm giao thừa, Lâm Tiễn uyển chuyển từ chối lời mời của cha mẹ mình. Trải qua một đêm không ngủ đầu tiên ở nhà riêng của cô và Tiêu Uyển Thanh.

Điểm 12 giờ, tiếng pháo hoa chói tai vang lên, Lâm Tiễn bịt tai Tiêu Uyển Thanh, cùng nàng xem pháo hoa trên ban công. Trong không khí thoang thoảng mùi lửa, cô cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của nhau.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, liền nghênh đón làn sóng khách đầu tiên của năm mới — Thời Mãn và Hạ Chi Cẩn.

Nếu không phải năm mới không thể đuổi khách, cũng không thể nói lời khó nghe, Lâm Tiễn bật dậy dụi dụi đôi mắt buồn ngủ mở cửa liền muốn mắng người.

Ai nửa đêm trời còn chưa sáng mà đến nhà người khác chúc Tết rồi?!

Nhưng mà Thời Mãn cười đến ngoan ngoãn, Hạ Chi Cẩn cười đến mỹ lệ chân thành, Lâm Tiễn muốn ngọa tào một tiếng những cũng không nỡ mắng gương mặt tươi cười của hai người kia.

Sau khi vào nhà, cả hai ngượng ngùng giải thích với Lâm Tiễn, bởi vì có paparazzi đang theo dõi, lại không tiện đón năm mới cùng nhau nên họ muốn đến chúc Tết cô và Tiêu Uyển Thanh. Bởi vậy chỉ có thể thừa tới đây, cũng không để ý giờ giấc mà đến đây.

Về tình cảm có thể tha thứ, còn phi thường có tâm. Lâm Tiễn lắc lắc đầu thanh tỉnh đầu óc, không chỉ tha thứ cho hai người kia, mà còn vì chính mình vừa rồi không vui mà cảm thấy xấu hổ. Để bù lại, thời điểm nấu mì, cô cho thêm một quả trứng luộc vào.

Sau khi ăn xong, Tiêu Uyển Thanh và Hạ Chi Cẩn ở trong phòng khách kể lại quá khứ. Lâm Tiễn cầu Thời Mãn cùng nhau rửa bát, kéo nàng vào bếp để tra hỏi tiến triển mối quan hệ của nàng và Hạ Chi Cẩn.

Thời Mãn nghiêm túc rửa một cái bát, không ngẩng đầu mà trả lời Lâm Tiễn, "Hiện tại là bằng hữu a."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiễn chợt nhăn lại, muốn nói lại thôi.

"Là loại bằng hữu trên giường." Thời Mãn nói thêm.

Lâm Tiễn lấy đi chiếc bát trong tay Thời Mãn, lo lắng sốt ruột chuẩn bị cùng bằng hữu tán gẫu về vấn đề này một chút. Thời Mãn lấy một cái bát khác, tiếp tục rửa, nhẹ nhàng an ủi cô, "Tiễn Tiễn, cậu đừng lo, kỳ thật mình cảm thấy hiện tại khá tốt."

Nàng cười cười, dưới nụ cười này, ngũ quan hoàn toàn nở ra tia phong tình vạn chủng, nàng cảm khái nói: "Mình đã từng cảm thấy yêu nhau là mối quan hệ thân thiết nhất, thân mật nhất, hiểu nhau nhất. Nhưng hiện tại mình cảm thấy thấy có lẽ thân quá mức thân mật, ngược lại dễ bị mù quáng, tự cho mình là đúng, tâm mới xa lạ".

Lâm Tiễn đột nhiên nhớ tới một câu nói xưa: Thân nhất sơ nhất là phu thê, hình như là đồng cảm.

"Trước đây, mình đang bế tắc trong mối quan hệ người yêu của nàng, tâm mình giống như nghĩ từ 'chúng ta' nhiều hơn, thậm chí là 'ta'. Cho nên mình không hiểu nàng, nàng cũng không hiểu mình. Hiện tại, mình cùng nàng như cũ vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần như vậy. Nàng cũng nguyện ý thẳng thắn đối mặt với mình, mình cũng nghĩ cho từ "nàng" nhiều hơn, ngược lại giống như tâm mình cùng nàng càng lúc càng gần. Tiễn Tiễn, mình cùng nàng, cậu cùng Tiêu a di không giống nhau. Mấy năm nay, mình thay đổi rất nhiều, nàng cũng thay đổi rất nhiều, trong lòng chúng ta vẫn có nhau nhưng trong lòng đối với quá khứ vẫn còn sợ hãi."

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ