Chương 155

6K 261 27
                                    

Nghe kết quả chẩn đoán, sắc mặt của Ôn Đồng như đối mặt với kẻ thù, sắc mặt đại biến. Người đương sự như Tiêu Uyển Thanh ngược lại lại mang vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh an ủi Ôn Đồng rằng không có chuyện gì.

May mà diện tích thủng màng nhĩ của Tiêu Uyển Thanh không lớn lắm, điều trị kịp thời, bác sĩ nói không cần thiết phải phẫu thuật, nàng có thể cố gắng bảo tồn, uống thuốc trước, quan sát trong hai tuần xem có thể lành tự nhiên hay không.

Tiêu Uyển Thanh nheo mắt, cân nhắc những điều tiếp theo cùng nguy cơ bị Lâm Tiễn có thể phát hiện sau ca phẫu thuật, nàng không do dự chọn phương pháp điều trị bảo tồn. Nàng không muốn Lâm Tiễn biết chuyện này, nàng không muốn làm tăng thêm mâu thuẫn giữa cô và Lâm Mẹ, cũng không muốn làm tăng gánh nặng tâm lý cho cô, Lâm Tiễn bây giờ đã rất khổ sở rồi.

Ôn Đồng lập tức nhíu mày, lo lắng cắt ngang cuộc trò chuyện của Tiêu Uyển Thanh với bác sĩ, bất an hỏi bác sĩ điều trị bảo tồn có trì hoãn cơ hội và gây ra bất kỳ di chứng nào không thể cứu vãn được hay không. Bác sĩ đương nhiên không dám lên tiếng, nhưng vẫn nói rủi ro nhỏ nên cô không phải lo lắng quá. Ôn Đồng chỉ thở phào nhẹ nhõm một chút.

Sau khi lấy thuốc rồi đưa Tiêu Uyển Thanh về, Ôn Đồng lo lắng nhắc lại những đề phòng mà bác sĩ đã dặn Tiêu Uyển Thanh, Tiêu Uyển Thanh chỉ cười yếu ớt gật đầu.

Ôn Đồng nhìn Tiêu Uyển Thanh đang dựa vào ghế phó lái, người này rõ ràng đang lo lắng, ánh mắt dần dần mờ đi. Vấn đề tình cảm là việc riêng của họ, cô không được phép bình luận hay can thiệp vào. Nhưng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Tiêu Uyển Thanh, nghĩ đến tai bị tổn thương của nàng, nghĩ đến những lời chỉ trích cùng vũ nhục mà nàng đã phải chịu, tâm tình dao động, rốt cuộc cô không thể kìm được.

Cô biết rằng mọi người luôn thiên vị. Lâm mẹ nghiêng về Lâm Tiễn nên mới trách móc Tiêu Uyển Thanh. Cô có phần nghiêng về Tiêu Uyển Thanh, cho nên cô đối với Lâm Tiễn trong vấn đề này hoàn toàn không tin tưởng cùng không hài lòng.

Cô thì thào gọi tên nàng: "Tiêu Uyển Thanh."

Tiêu Uyển Thanh quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách trong veo mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Ôn Đồng, chờ cô nói.

"Mình biết rằng có một vài việc mình không có tư cách cũng không có quyền nói. Là bạn của cậu, mình nên ủng hộ cậu vô điều kiện, nhưng mình không nhắc nhở cậu, mình cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận."

"Cậu nói đi." Giọng Tiêu Uyển Thanh trầm nhưng ôn hòa.

"Tiêu, có lẽ, Lâm Tiễn cùng cậu thật sự không thích hợp. Ít nhất, Lâm Tiễn ở tuổi này không thích hợp với cậu. Mình không có ý định đánh giá quan hệ giữa hai người là đúng hay sai, không có cái gì gọi là cảm tình. Bản thân mình cũng không dùng cân đo đong đếm đúng sai, chỉ là, không thích hợp. Hiện tại Lâm Tiễn còn quá trẻ, mình không phủ nhận nàng yêu cậu, nhưng nàng không thể cho cậu bất cứ thứ gì ngoài tình yêu, còn cái gì cũng không làm được. Nàng thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình chứ đừng nói đến việc bảo vệ cậu. Tuổi tác cùng năng lực hiện tại, đối mặt với thực tế tàn khốc, ngoại trừ bị người khác xâu xé căn bản vô lực phản kháng mà liên lụy tới cậu, tất cả đều rơi vào trạng thái bị động. Yêu nhau rõ ràng là hai người phải có trách nhiệm với nhau, nhưng hiện tại trong mắt đa số mọi người, lại trở thành chỉ có cậu là đơn phương chịu trách nhiệm với nàng. Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, tình yêu không chỉ có yêu là đủ."

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ