Chương 4 : Không mắc sai lầm

1.4K 119 0
                                    

Buổi sáng Chaeyoung không về nhà mà đến hẳn công ty để làm việc, tài xế Lee chở nàng đến cổng công ty rồi nói: "Phu nhân thật sự không muốn về nhà một chút? Tôi nghe nói nhị tiểu thư kiếm phu nhân cả buổi sáng rồi."

"Kiếm con? Có việc gì nhỉ?" Chaeyoung nói, nàng cũng không biết Lisa có việc gì gấp phải kiếm nàng vào sáng sớm, trong lòng thậm chí còn cảm thấy một chút kì quái. Thế nhưng tài xế Lee cũng không biết việc gì, vậy nên cũng đành cuối đầu cho qua chuyện. Chaeyoung đợi một lúc không thấy chú Lee trả lời nàng, thế nên nàng đành mỉm cười một chút rồi tạm biệt chú Lee để đi làm việc.

Tòa nhà của DGr cũng không phải quá lớn, chỉ tầm vừa phải với năm tầng, thế nhưng đó cũng là công sức của cha nàng một tay gầy dựng nên. Càng nhìn DGr, Chaeyoung càng tức giận bản thân mình kiếp trước ngu ngốc, nếu không phải tại nàng, tất cả của Park gia cũng không đến nỗi mất sạch.

Phòng làm việc của nàng ở lầu bốn, toàn bộ trong phòng là cừa kính một chiều, nàng có thể nhìn ra nhân viên, thế nhưng nhân viên không thể nhìn thấy nàng. Trong DGr, ai cũng biết sếp phải cả năm trời mới xuất hiện một lần, hôm nay thấy sếp đích thân ngự giá, ai nấy đều không khỏi sửng sờ. Chaeyoung thấy nhân viên của mình ngạc nhiên, nếu là nàng, nàng cũng ngạc nhiên tương tự.

"Mọi người làm gì ngạc nhiên vậy? Hôm nay trà chiều tôi đãi nhé."

Chaeyoung lưu lại một câu nói, sau đó bỏ đi vào bên trong phòng làm việc của mình. Nhân viên bên ngoài bắt đầu tụm năm, tụm bảy lại trò chuyện với nhau, có người cầm tờ giấy ghi lại món nước, có người phụ trách gọi trà, nhắc đến ăn uống thì họ lại trở nên một khối đoàn kết tuyệt đối. Chaeyoung cầm bì hồ sơ dính đầy bụi, nàng thổi một hơi rồi ắt xì liên tục, bụi đến thế là cùng.

Giấy tờ từ năm nàng kết hôn đến giờ nàng chỉ đều xử lí sơ qua, còn lại hầu hết là giao cho Pete xử lí, bây giờ nàng quyết định bản thân phải bắt đầu làm lại, gầy dựng lại DGr đã bị phá hoại trước đây. Nhưng việc giấy tờ dồn nhiều năm như vậy khiến cho Chaeyoung không ít rắc rối, hơn mười năm nàng chỉ quanh quẩn ở nhà đến bây giờ, nàng chẳng đụng vào nữa, bây giờ bắt đầu khiến nàng cảm thấy khó nắm bắt. Nàng nghĩ nếu bắt nàng giải toán, nàng sẽ giải nhanh hơn làm cả núi giấy tờ thế này.

Loay hoay mãi cũng đến buổi chiều, Chaeyoung thở phào một hơi, cuối cùng cũng tới giờ ăn. Chaeyoung ban sáng đã hẹn với người bạn đại học của mình đi ăn trưa cùng, năm In Seo hai mươi lăm tuổi nàng ấy vẫn chưa lấy chồng, chưa hẹn hò, trước khi trọng sinh, vào năm Chaeyoung hai mươi lăm tuổi đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với xã hội, nàng không còn bất kì người bạn nào ngoại trừ Pete.

Vào năm đó nàng ngô nghê nghĩ rằng Pete là tất cả với nàng, nàng không cần cả thiên hạ này, chỉ cần chồng. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ rằng chính hắn đã cố tình khiến nàng cách ly với xã hội, không một người bạn nào có thể thân thiết với nàng vì những lời khích bác của hắn. Những người bạn của nàng cho dù có khiếm khuyết về mắt cũng biết được Pete hắn đang lợi dụng nàng, vậy nên trước khi trọng sinh, nàng không hề liên lạc với ai, cho đến khi nàng bị phản bội, lúc nàng giơ cánh tay lên hi vọng có ai đó nắm lấy tay nàng thì phát hiện ra, ai cũng đều bị nàng đánh đuổi đi.

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ