Chương 45 : Dâu tây

1.1K 74 1
                                    


Buổi sáng ngày hai mươi ba nhân viên nô nức đứng ở trước cổng công ty đợi sếp đến cùng đi biển, Chaeyoung từ trên xe nhìn ra đã thấy đông đúc, nàng ngáp dài một tiếng nói với Lisa, "Tối qua ngủ ít, hôm nay buồn ngủ thật." Nói rồi nàng đẩy cửa xe ra bước xuống, mới phút trước còn là một cô gái bình thường buồn ngủ mỗi sáng, phút sau liền biến thành Park tổng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, đôi khi Lisa cũng phục trình độ biến hóa của Chaeyoung.

Lisa cũng nối gót Chaeyoung bước xuống xe, nàng cười với mọi người một cái, sau lưng mang theo một cái ba lô to. Seungwan bắt đầu cầm loa kêu gọi mọi người nhanh chóng ổn định trên xe, mất mười lăm phút sau xe mới khởi hành. Chaeyoung và Lisa ngồi trên ghế đầu, lúc này Chaeyoung đeo kính râm đang lim dim ngủ, Lisa biết ý liền kiếm cách cho Chaeyoung ngủ được trong chặng đường đi.

Buổi trưa mọi người xuống đến biển, Chaeyoung mở mắt ra bước xuống xe thì nghe được mùi biển, nàng tham lam thu hít thêm vài ngụm, cảm nhận biển, thứ từ lâu nàng chưa được chạm vào. Mọi người nhanh chóng ùa xuống, người chụp ảnh, người nói chuyện, người thì phụ trách trải đồ ăn ra.

Vì tiệc công ty nên Chaeyoung cũng dẫn đầu mọi người chơi trò chơi xây dựng tình đồng đội, chơi hết buổi trưa thì ai về phòng nấy. Chaeyoung chỉ muốn ngủ một giấc đến chiều, cảm giác mệt mỏi khiến nàng rã rời. Lisa bèn lấy một chiếc khăn khô phủi đi cát trên người Chaeyoung, dỗ dành nàng thay đồ ra, sau đó tắt hết đèn cho nàng ấy ngủ một chút.

Lisa biết được dạo gần đây Chaeyoung rất bận bịu, nhưng nàng ấy muốn nhân viên của mình được nghỉ xả hơi, cho nên mới dẫn họ đến đây. Nhìn cô gái mình thương nằm thiếp đi trên giường khiến lòng Lisa càng thương hơn, nàng vuốt mái tóc của Chaeyoung, cảm nhận được người ấy ngủ thật say.

Ngủ được đến chiều thì có người gõ cửa phòng của hai người, Chaeyoung lơ mơ từ trong mộng tỉnh dậy, nàng dụi mắt mình, hỏi, "Mấy giờ rồi em? Sao không gọi chị dậy?"

"Mới bảy giờ thôi" Lisa nhìn đồng hồ trên tay mình, nói.

"Gì cơ?" Chaeyoung vội vàng cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy đã bảy giờ, nàng nhanh chóng bước từ trên giường xuống, khi đi ngang qua Lisa còn cốc lên đầu cô bé một cái.

Seungwan đứng trước cửa phòng hai người, dáng vẻ hệt như tiểu thái giám thông báo rằng, "Không đợi được chị mọi người tự tản ra đi chơi rồi, tất cả đều tính vào chi phí công ty nha sếp."

Chaeyoung ừ một tiếng, sau đó hỏi, "Mọi người đi đâu rồi em?"

"Đi bar rồi." Seungwan cười tươi thật tươi thông báo một tin động trời, Chaeyoung tự cảm thấy đau ví, nước mắt lưng tròng.

Lisa ở một bên nghe vậy bèn cười, "Chị đi ra đó với họ không?"

Chaeyoung gật đầu một cái rồi đi vào trong phòng thay đồ, Seungwan đứng thong thả dựa vào tường, vừa đợi vừa hát một bài hát lạ lẫm nào đó. Lisa nghe được nhưng không biết bài hát đó của ca sĩ nào, chỉ thấy thật kì quái.

"Bé. Em bao nhiêu tuổi rồi? Đủ tuổi vào chơi cùng mọi người không?" Seungwan nhìn từ trên xuống dưới của Lisa, hệt như nhóc con, làm sao đủ tuổi có thể chơi cùng mọi người.

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ