Chương 74 : Người hữu tình trong thiên hạ

598 41 5
                                    


Buổi sáng chủ nhật thường là ngày nghỉ của Trí Tú và Joohyun, mà ngày thứ tư chị nghe Trí Tú nói rằng muốn ăn lẩu, thế nên sáng sớm liền chạy xe máy ra chợ đi mua đồ về nấu. Bình thường ở xóm không thường xảy ra mất trộm, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay trường hợp mất xe mất tiền khi đi chợ rất nhiều. Thế nên vừa vào mua đồ chị vừa canh chừng chiếc xe máy của mình, chỉ sợ mất nó, ngày mai không biết đi bằng gì đến chỗ làm.

Không ngờ vừa mới trả tiền xong, quay lại liền không thấy xe đâu. Joohyun tím mặt, chị liền hỏi cô bán cá, "Chị ơi, thấy xe của em ở đâu không?"

Cô bán cá nhìn chị ái ngại, ban nãy lo tính tiền cho chị cũng quên nhìn xem xe của khách ở đâu, bây giờ hỏi, cô cũng chẳng có gì hơn ngoại trừ câu, 'tội quá'. Joohyun lập tức chạy ra bên ngoài nhìn xem xe của mình ở đâu nhưng bàng hoàng nhận ra xe đã mất rồi, chiếc xe đã gắn bó với chị gần chục năm, chỉ trong một phút lơ đễnh mà biến mất.

Joohyun cắn chặt môi dưới của mình, trái tim chị bây giờ đang đập rộn trong lồng ngực, không biết phải hành động như thế nào tiếp theo. Cảm giác lo sợ này khiến chị dường như thở không nổi, chị đi ra khỏi chỗ ồn ào đó, để cho mình một chút tĩnh tâm suy nghĩ xem nên làm gì.

Nước mắt ngay lập tức rơi xuống, chị sợ ngày mai đến không còn xe đi làm, được biết xe máy tuy rẻ nhưng không phải muốn mua liền mua, chị rất sợ. Vừa đi chị vừa khóc, bịch thức ăn mua về để nấu cho Trí Tú vẫn cầm ở trên tay.

Jennie đang đứng trên đường thì bỗng có ai đụng vào lưng cô đau nhói, quay đầu lại thì thấy một người con gái vừa đi vừa khóc đâm sầm vào lưng mình. Cô không những không giận mà còn ân cần hỏi lại, "Em gì ơi… Em có sao không?"

Nước mắt của cô gái kia rơi xuống đầy mặt, người bình thường thấy đều không hỏi đến vì sợ có thể bị lừa gạt, nhưng Jennie lại hỏi. Cô không biết vì lý do gì mà cô gái kia lại đau thương đến nỗi vừa đi vừa khóc, ngày cô mất đi thứ quan trọng của mình, cô cũng rơi nước mắt y hệt.

"Em có chuyện gì hả?" Jennie giữ tay của Joohyun lại, ân cần hỏi.

Hôm nay là chủ nhật nên cô không đi làm, cô lại tìm đến nơi gần biển Gangwon tìm kiếm Jisoo của mình, vô tình chạm mặt chị. Joohyun đang khóc nghe tiếng có người gọi mình liền ngước mặt lên nhìn, là một mỹ phụ xinh đẹp, phục trang đắt tiền đang đứng lo lắng nhìn nàng. Mặc dù quần áo trên người rất đơn giản, nhưng nhìn thế nào cũng biết đắt giá. Người này tuyệt không phải người sinh sống nơi đây.

"Em không sao. Cám ơn chị" Joohyun lau đi nước mắt trên má mình, thì ra là khóc đến nhiều như vậy, hèn chi người ta lại lo lắng cho cô.

Jennie thấy vậy bèn lục lọi trong túi xách của mình một bịch khăn giấy, cô rút một tờ giấy ra đưa cho Joohyun, sau đó nói: "Em lau mặt đi."

"Dạ." Joohyun nhận lấy tờ khăn giấy, cô lau mặt mình, nước mắt thấm vào khăn giấy khiến khăn giấy trở nên nhăn nhúm. Khóc đến độ này thì chiếc xe kia cũng không thể quay lại với cô được, thế nên cô cắn môi mình nhè nhẹ, nhủ lòng mất thứ này sẽ kiếm được thứ khác.

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ