Chương 6 : Tiểu tam đến tận ngõ

1.4K 94 2
                                    

"Phu nhân, bên ngoài gió lạnh, phu nhân nên vào trong nhà." Han quản gia cung kính đứng sau lưng Chaeyoung, nói. Chaeyoung biết trời càng lúc càng lạnh, chiếc áo ngủ mỏng manh của nàng không thể nào che chắn nàng khỏi cơn gió mùa đông này. Thế nhưng nàng muốn mình bị đóng băng một chút, trời dù có lạnh cũng không lạnh bằng lòng nàng bây giờ.

Han quản gia hơi lo lắng một chút, nhưng ông không dám nhắc thêm lần nữa, Chaeyoung lơ đễnh nhìn bầu trời màu đen mịch trên cao, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng chợt nhớ đến ban sáng Lisa nhắn nàng rất nhiều, vậy mà nàng lại quên béng, nghĩ đến đây Chaeyoung liền đi vào trong nhà tìm đến phòng của Lisa.

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên cắt đứt mạch cảm hứng của Lisa, nàng buông cây đàn ghita xuống, cởi đi tai nghe của mình rồi mở cửa. Chaeyoung đứng trước mặt nàng, mặc chiếc áo choàng ngủ màu đỏ ôm sát thân, dáng vẻ đơn bạc hơn ánh trăng ngoài kia. Lisa trong lòng run lên một cái, nhưng nàng mím môi, giả vờ như mình chẳng quan tâm.

"Có chuyện gì?"

Chaeyoung nghe Lisa lạnh lùng với mình, nàng cũng không chấp nhất, chỉ nói: "Chị thấy em nhắn chị, nhưng chị bận làm việc nên chưa kịp trả lời. Em gọi chị có chuyện gì?"

"Không có gì!" Nói rồi Lisa cười nhẹ một cái, "Bây giờ em đóng cửa lại được chưa?"

"Được rồi, em ngủ ngon." Chaeyoung gật đầu, sau đó nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng lại trước mặt mình. Từ khi trọng sinh đến giờ, có thật nhiều chuyện nàng chẳng tiếp nhận nổi. Nàng quay về phòng cũng là lúc Pete ngủ say rồi, nàng vén chăn ra chui vào bên trong, chưa kịp an vị thì Pete đã choàng tay qua eo nàng, giọng nói mang theo vài phần lười biếng, "Vợ yêu, ngủ thôi."

Chaeyoung yên lặng nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp của mình, dằn lại nỗi thống hận đang len lỏi trong lòng mình. Cũng căn phòng ấm nóng này nàng phải tự kết thúc sinh mệnh của mình, cũng căn phòng này khiến nàng sống không được, chết cũng không xong. Cũng người đàn ông này khiến nàng yêu đến si dại, cũng người đàn ông này khiến nàng tê tâm liệt phế.

Buổi sáng, ánh nắng của ngày mới chiếu gọi vào bên trong cửa sổ, hôm nay có vẻ trời quang đãng hơn trước. Chaeyoung mở chăn bước xuống giường đi lại gần cửa sổ, thói quen nhìn ngắm thời tiết này của nàng không biết hình thành từ bao giờ. Hôm nay lại là một ngày mới, mỗi ngày nàng tự nhủ lòng là ngày mới, tự bắt bản thân mình phải cố gắng sống thật tốt, quan tâm cha mẹ, bạn bè mình nhiều hơn.

Pete sờ tay qua bên cạnh liền thấy trống vắng, tay hắn sờ soạng trên giường một lúc tìm xem Chaeyoung đang ở đâu cũng không thấy nàng, uể oải mở mắt, bắt gặp Chaeyoung đang đứng nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ mệt mỏi, bạc nhược như thể có thể ngã xuống bất kì lúc nào. Cánh cửa sổ chạm đất khiến khu vườn và phòng ngủ dường như hoà vào nhau, giai nhân lại mị hoặc như thể yêu tinh, khiến tâm hồn hắn nhộn nhạo. Bây giờ hắn phát hiện ra mình chưa bao giờ nhìn nhận Chaeyoung xinh đẹp thế nào, kiều mị thế nào, tại sao hắn lại thế?

"Bà xã, em nhìn gì vậy?" Pete bước chân xuống giường đi lại chỗ Chaeyoung ôm lấy eo nàng, hắn nghiêng đầu định hôn vào cổ nàng nhưng Chaeyoung nhanh chóng tránh đi. Nàng chỉnh lại áo ngủ của mình, nói: "Tối nay có chuyện muốn nói với anh."

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ