Chương 86 : Trên đỉnh vinh quang

601 36 10
                                    


"Dập thuốc đi! Chaeyoung không thích mùi thuốc lá!" Lisa đánh vào đầu nhóc em mình, rõ ràng là đã dặn không được hút thuốc, nhưng hắn chẳng khác gì bát hương suốt ngày cắm thuốc trong miệng.

Minjan uất ức dập thuốc, "Có ai làm nghề này mà không hút thuốc đâu? Chị…"

"Tao nói không hút thuốc là không!" Lisa gắt gỏng, "Tối nay không phải đi thuyền sang thành phố K sao?"

Tối qua Lisa đã nói với chị ấy tối nay cô không về, nhưng cũng không thể không gọi về cho chị ấy thêm lần nữa. Cô lấy điện thoại trong túi mình ra, phát hiện bị nứt cũng thật nặng, "Chết, điện thoại bị bể lúc nào vậy trời?"

"Chị hai đến kìa!" Minjan chỉ tay vào Cha Baek Hyeon đang đi từ bên kia qua, vui mừng nói. Lisa thấy vậy bèn hỏi: "Mày đưa điện thoại mày cho tao, nhanh."

"Chi vậy chị? Điện thoại em có lên app được đâu?" Minjan đưa điện thoại trắng đen cho cô, Lisa cũng không nhét vừa sim cắt của mình vào điện thoại trắng đen. Tức giận đến mức muốn ném điện thoạt xuống sông.

"Đi thôi kẻo muộn" Baek Hyeon đi ngang qua Lisa, buông lại một câu.

"Đã tiêm ngừa rồi, tối nay nếu Park tiểu thư không bị sốt thì tốt. Nếu sốt cũng là phản ứng bình thường, sốt thì mang vào viện nhé?" Bác sĩ ở bên cạnh dặn dò, Wendy gật đầu, cô trả lời: "Nếu sốt liền mang đến."

Joohyun ở bên cạnh khóc đến mắt cũng sưng vù lên, ban nãy thật dọa chết chị rồi. Thấy Chaeyoung dán băng keo rồi bèn thở phào, nói với nàng ấy: "Chị gọi cho dì Jen nhé?"

"Đừng làm phiền người ta! Tối ngày làm phiền, dì Jen có phải mẹ chị ấy đâu?" Wendy gắt gỏng, chỉ cần nhìn mặt Joohyun một chút liền có thể phát tác tính xấu của mình. Phàm là kẻ yếu thì càng bị ghét, nếu muốn kẻ khác sợ, phải trở thành người mạnh.

Chaeyoung ý tứ nhìn gương mặt buồn bã của chị, mắng Wendy, "Wendy! Em sao lại nói vậy với chị ấy?"

"Không có gì. Em đừng nghĩ nhiều." Joohyun nhanh chóng lắc tay, không muốn cho nàng ấy mắng Wendy. Dù sao chị chậm chạp khó bảo cũng do chị, Wendy nhanh nhẹn như vậy thấy chị cảm thấy chán ghét cũng là chuyện đương nhiên.

Tối đó nàng được Wendy chở về nhà, nàng mệt mỏi dựa đầu vào ghế nhắm đôi mắt đẹp của mình lại. Wendy chờ đợi nàng mở lời, cô biết chị ấy trong lòng đang có điều muốn nói.

"Wendy, làm người đừng quá bắt nạt kẻ yếu." Chaeyoung cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cô chăm chú lái xe, cũng không nói lại với chị.

Đường về đêm cũng không quá đông đúc, cô lái xe không nhanh không chậm, mặc dù nghe hết những lời chị ấy nói nhưng lại làm ra vẻ chẳng hề nghe, chẳng muốn nghe. Cô biết chị ấy nghĩ gì, cũng biết bản thân sai chỗ nào, nhưng cô lại cứng đầu chẳng hề muốn sửa.

"Chị ấy đã sống gần nửa đời người trong sự khổ cực rồi, em có thể trân trọng được người ta thì trân trọng, bằng không, chí ít đừng để người ta thêm buồn. Joohyun đang rất cố gắng để phát huy, để học hỏi. Cuộc đời khổ cực như vậy nếu có thể xoay chuyển thì tốt, em thì còn có cha mẹ, cha mẹ cho em đi học, lo lắng cho cuộc đời của em. Còn chị ấy thì không, em đáng ra phải thương chị ấy mới đúng."

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ