Chương 56 : Không thể như thế

791 51 0
                                    


"Tôi rửa bức ảnh này đã, dì đừng phá lung tung nhé" Nói rồi Jisoo giơ tay lên vuốt bên má của Jennie, ôn nhu như nước. Mà cô cũng không phải đến phòng rửa ảnh của Jisoo để phá lung tung, cô đến là để nhờ nàng đi ra hai con ngõ mua một chai xì dầu. Mà con bé vuốt má cô, bảo cô đứng yên, thế nên cô cũng đành lòng đứng yên đợi con bé.

Jisoo khi làm việc gì nghiêm túc, con bé lúc nào cũng chăm chú, dáng vẻ chau mày tập trung này của nàng khiến Jennie rất thưởng thức. Cô ngồi xuống ghế, tay chống lên cằm nhìn con bé loay hoay làm việc. Mất một lúc sau Jisoo mới làm xong, nàng ngước mắt lên nhìn ánh mắt si mê của Jennie, mỉm cười, "Dì nhìn cái gì đó?"

"Nhìn con." Jennie nói, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó bèn vỗ tay lên trán mình, "Quên mất, mau đi ra đầu ngõ mua cho dì một chai xì dầu."

"Ờ." Nói rồi Jisoo ra hiệu cho Jennie cùng mình ra khỏi phòng, nàng còn hỏi thêm xem Jennie liệu có cần thêm gì. Nhưng cô tạm thời chỉ cần xì dầu. Jisoo lục lọi trong túi mình chỉ thấy tiền chẵn, thế nên nàng nói: "Tiền lẻ hết rồi, dì có tiền lẻ không."

"Bên dưới tủ nhỏ còn một ít tiền lẻ, đi về nhanh còn ăn cơm." Jennie nói rồi đi vào bên trong bếp bắt đầu dọn cơm. Jisoo ừ một tiếng rồi đi vào trong phòng của hai người, vốn phòng 'hai người' này là phòng của Jennie, nhưng nàng dọn qua từ lâu, bây giờ là phòng của cả hai người.

Nàng mở tủ ra thì thấy rất nhiều tiền lẻ để bên trong, Jennie rất ngăn nắp, dì ấy xếp gọn chúng lại một bên. Jisoo lấy vừa đủ số tiền mua xì dầu, vô ý thấy được bên trong có một túi thuốc. Thường ngày nàng mở tủ ra đâu thấy gì?

Cầm túi thuốc lên tay, Jisoo muốn hỏi Jennie một tiếng xem đây là thuốc gì, nàng cầm trong tay rồi ngơ ngẩn. Dì ấy cũng đâu có bệnh gì? Vậy thuốc này là như thế nào? Nàng mở rộng tủ hơn nhìn vào thì thấy khá nhiều thuốc, có vẻ là thuốc của cả một tháng.

Jisoo cầm một túi thuốc nhỏ lên, chưa kịp xem đã nghe tiếng của Jennie vọng từ trong bếp vọng ra, "Đi mua mau lên, còn chưa đi? Không biết bao giờ mới ăn cơm."

"Đi ngay mình ơi." Nói rồi Jisoo nhét túi thuốc vào trong túi quần của mình, một mạch đi ra khỏi nhà.

Cửa hàng tiện lợi cũng khá gần nhà, nàng chọn cho mình một chai xì dầu loại cũ, sau đó mua thêm một ít bánh vặt. Nói là Jennie hay mua bánh cho nàng ăn, nhưng nàng thường thấy dì ấy len lén ngồi trong bếp ăn sạch bọn chúng. Vậy nên nàng rất hay bổ sung bánh trái trong nhà, để cho dì ấy rảnh rỗi có thể ăn đỡ buồn.

Cô thu ngân dáng vẻ rất không tốt, hầu như không nhìn đến mặt khách hàng. Jisoo để đồ ăn lên kệ, sau đó nhờ cô ấy tính tiền giúp. Trong quá trình thanh toán hai người không nói gì ngoại trừ giá tiền. Nàng nhận lấy túi đồ từ tay cô thu ngân, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Còn thiếu gì nữa không nhỉ?" Jisoo vừa đi vừa mở túi của mình ra, kiểm kê hết một lượt. Heo ngốc nhà nàng khá ngốc, cho nên thiếu một món sẽ đi mua một món, nàng thường sẽ mua dự trù, đề phòng bất chợt thiếu. Đôi khi Jisoo cảm thấy, phải bù trừ như vậy mới có thể sống mãi bên cạnh nhau.

Đang đi trên đường thì bị ai đó bịt miệng nàng lại, Jisoo ú ớ muốn tránh khỏi nhưng nàng không thể, nàng ngay lập tức ngất xuống đường.

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ