Chương 41 : Khách đến nhà

1.1K 65 3
                                    


Vì là tết đến nên Kim gia đón không ít bà con cô bác từ nơi xa đến chúc tết, hầu như là muốn lấy tiền lì xì rồi về, chỉ có dì của Jennie là muốn ở lại nhà cô chơi ba ngày. Bên ngoài con cháu họ hàng đang chạy giỡn, trong nhà vốn âm u ít người nay như tiếp thêm không ít sinh khí. Jennie thích nhất là có tiếng cười của trẻ con ở trong nhà.

"Ở đây một chút đi, con đi hâm lại đồ ăn rồi ăn tối nha" Jennie đang ngồi thì nhớ đến quá giờ ăn tối rồi, cô ăn tối sao cũng được, nhưng để khách đến nhà chơi mà đói thì không nên. Thế nên Jennie đi vào bếp chuẩn bị hâm lại đồ ăn ban sáng, thật ra người làm đều được cho nghỉ về quê ăn tết, những việc như vậy toàn tới tay Jennie.

Cô lục lọi trong tủ tìm những thứ đồ ăn ban sáng, hầu hết là sáng nấu chiều hâm, không có người làm cũng không muốn nấu ăn nhiều. Lục lọi được bốn hộp thức ăn, Jennie đem chúng để lên bàn, sau đó bật chảo lên định đổ ra hâm nóng lại thì nghe tiếng cửa đóng lại, cô không cần quay lưng lại cũng biết đó là ai, "Jisoo,con đừng làm càn."

"Dì đang làm gì đó?" Jisoo đi đến bên cạnh Jennie, mấy hôm nay có khách Jennie càng được dịp tránh xa khỏi Jisoo, khiến Jisoo nhớ mà không biết làm sao mới có thể nói chuyện vài câu. Ban nãy thấy Jennie đi vào bếp, Jisoo cũng ráng luồn lách vào, nàng ôm chầm lấy người thương trong vòng tay mình thủ thỉ, "Nhớ dì, chỉ muốn ôm dì"

"Con đừng làm vậy" Jennie vùng vằng muốn tránh khỏi nhưng Jisoo nhanh hơn, chế trụ Jennie trong vòng tay mình, "Dì đừng rộn, để tôi ôm dì chút thôi."

"Con không thấy bên ngoài có người à?" Jennie bật bếp lên bắt đầu hâm lại đồ ăn, đúng như cô nghĩ, bàn tay kia lại được dịp sờ soạng trên bụng cô. Lần đầu tiên đáng lẽ không nên xảy ra, vì có lần đầu tiên ấy nên lần thứ hai, thứ ba, thứ tư lại được dịp phát tác. Jennie quá nhút nhát để có thể dứt khoát với Jisoo, cũng quá lo sợ con bé sẽ có chuyện không hay, sẽ rời xa cô. Cô tự biết bản thân mình nhu nhược, nhu nhược đến độ ngu ngốc.

Jennie cũng thử phản kháng lại, nhưng hầu như đều có kết cuộc không hay. Cô luôn tự trách bản thân mình, sau mỗi lần như thế cảm giác tội lỗi cứ xộc tới, không sao có thể che giấu đi được. Jisoo lại thuận thế bế được Jennie đặt xuống tấm thảm dày dưới bếp, bên ngoài có người nên Jennie không thể nào la hét bảo con bé buông mình ra được, chỉ đành nhắm mắt lại hi vọng mọi chuyện sẽ sớm qua.

Trong tâm trí của Jisoo thật ra rất đơn giản, nàng yêu Jennie, lúc nào được ở gần bên cô ấy đều cảm thấy bản thân muốn cô ấy. Nàng không cần biết thứ gì gọi là luân lý xã hội, cũng không cần biết thứ gọi là đạo đức, là thần, là Phật, là quả báo, là tạo nghiệp, nàng chỉ cần biết bản thân mình sống trong kiếp này không thể nào thiếu được Jennie cô ấy.

Chiếc váy màu kem nhạt của Jennie cũng bị Jisoo ném ra xa, hai người lại bắt đầu dục vọng tội lỗi, càng lúc Jennie càng phát hiện Jisoo càng quen thuộc với cơ thể cô hơn, hệt như Jisoo mới chính là chủ nhân của nó. Đôi khi cảm giác hoan hỉ lúc ái ân ập đến làm cho khóe mắt Jennie nóng hổi, cô điên mất rồi, cô không nên sỡ hữu những cảm giác đó, cũng không nên cho phép con bé lại tiếp tục làm vậy với cô, lần này đến lần khác.

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ