Chương 91 : Hồi đầu

185 18 5
                                    


Đang đi trên đường bỗng nhiên phát hiện có người theo dõi nàng, Chaeyoung nhanh nhẩu đi lại gần một nam thanh niên, nàng nắm lấy bàn tay hắn ta, nói rằng:

"Giúp tôi, xin anh."

Cậu chàng này có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nắm lấy bàn tay của nàng dắt nàng đi. Đám người kia định dựng hiện trường giả, thấy vậy bèn tản ra rồi bỏ đi. Nàng phát hiện mọi người đi rồi bèn cám ơn cậu ấy, giải thích một chút, cậu ấy hiểu được bèn nói nàng thông minh, có thể phản ứng nhanh lẹ.

Thật ra Chaeyoung cũng không biết khi nàng nắm tay cậu ấy có khiến cậu ấy bị đánh cùng nàng không, nhưng đây là chốn không người, nàng nghĩ không có lý do họ sẽ không đánh nàng được.

Nhưng nàng tránh được ba mươi không tránh được ngày rằm, bác Lee nói với nàng sau khi chở nàng về nhà sẽ quay đầu xe đi đổ xăng, nàng nghe vậy bèn gật đầu. Không ngờ bác ấy vừa mới quay xe đi chưa lâu, nàng chưa kịp vào đến nhà đã bị đánh trước cửa.

Đám người kia chỉ có chủ đích là đánh nàng, không cần biết nàng có van xin cỡ nào. Chaeyoung cảm thấy mặt nàng cũng đau, tay cũng đau, cả người đều bị bọn hắn đánh. Nàng nằm co rút trên sàn đất, cảm nhận cơn đau đến độ ngất đi. Lúc nàng không còn chút sức lực đám người hung hãn kia mới tạm hài lòng bỏ đi.

Đến khi bọn họ đi rồi Chaeyoung vẫn nằm yên trên sàn đất, đầu óc nàng quay cuồng không thể nào tự đứng dậy được, cảm nhận vị tanh nồng của máu len lỏi vào khoang miệng. Nàng nằm đó nhìn mặt đường lạnh lẽo, cảm nhận như sắp trải qua thêm một đời người.

Kiếp trước nàng hèn nhát chết đi, những tưởng bản thân sẽ thay đổi, sẽ khác hơn, sẽ không phạm phải tình ái sai lầm. Không nghĩ nàng lại đem lòng yêu em chồng của mình, lại còn năm lần bảy lượt ngăn cản em ấy đừng đi sai hướng không thành. Nàng biết con đường đó sẽ không thể nào dẫn Lisa đến đích như em ấy muốn, chỉ có thể khiến cả hai phân ly.

Cả người mệt nhoài không thể đứng lên, mà khu nhà riêng biệt này cũng không phải nơi có nhiều người qua lại. Ông trời còn không thương nàng, còn đổ mưa, Chaeyoung nằm cảm nhận mưa làm nhòe đi máu trên trán nàng, làm đỏ thẫm cả một vùng loang lổ. Mưa mặn? Hôm nay mưa mặn? Hay là nước mắt, là máu của nàng?

Chaeyoung nằm yên trên đất gần nửa tiếng chú Lee mới quay về, thấy nàng nằm ngất đi trên đất bèn lo sợ ôm nàng bỏ lên xe, chở vào bệnh viện. Bác sĩ nói nàng bị thương khá nặng, phải ở lại theo dõi thêm.

Lisa đang đi học thì nhận được tin nhắn của Lim hội, bọn họ nói sẽ đánh chết người của nàng, nàng càng nghĩ càng lo lắng, chưa kịp gọi cho Chaeyoung thì chú Lee đã gọi cho nàng thông báo Chaeyoung đang nằm viện rồi. Lisa bỏ tiết học chạy lên bệnh viện xem, thấy chị ấy cả người nằm yên trên giường bệnh tim bèn thắt lại, nàng đứng ở cửa phòng thẫn thờ.

Nàng biết nàng làm nghề này người bị hại có thể là Chaeyoung, thế nên mấy ngày trước nàng đã quyết định bỏ nghề, không làm người phụ nữ của mình rơi vào vòng nguy hiểm nữa. Nhưng nàng không ngờ bản thân nàng không đụng chạm đến họ, không có nghĩa họ không động chạm đến nàng. Chaeyoung lúc này đang nhắm mắt say ngủ trên giường, trên trán có vết thương, tay chân bầm dập không còn như Chaeyoung ngạo nhân thường ngày, càng nghĩ Lisa càng tức run người, trong lòng xót đến độ không nói thành lời.

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ