Chương 87

490 31 6
                                    


Bác sĩ Kang thấy nàng nằm ở phòng bệnh lớn ồn ào nên đích thân lấy tiền túi mình ra đem nàng chuyển vào phòng bệnh cỡ trung với ba giường bệnh nhỏ, cô gái này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, hắn đi về phòng lục lọi trong mớ sách báo của mình, đúng lúc thấy cô gái này nằm chiễm chệ trên mặt bìa, đúng thật là một nữ nhân giàu có.

Bệnh viện này cũng không phải bệnh viện nhỏ, nhưng số lần bác sĩ Kang chạm phải người giàu có quả thật rất ít, cô gái này vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Bác sĩ Kang càng đọc báo càng thấy nàng ấy giỏi, một mình thân gái bon chen trên thị trường bất động sản, đã vậy còn liên tục đạt được thành tựu lớn, ngay cả đàn ông còn thẹn không bằng nàng.

Thật sự Chaeyoung đạt được thành tựu lớn cũng do nàng trọng sinh sống lại, nàng đem những thứ bản thân quen thuộc ở tiền kiếp áp dụng vào lần này, nếu như hồ bơi trên không sẽ không xuất hiện ngay lúc này, nàng lại mang nó lần đầu xuất hiện. Ngay cả căn hộ thông minh, khái niệm quá đỗi mới mẻ này nàng cũng áp dụng vào căn hộ của mình. Không ít người muốn nàng bán công nghệ, nàng đạt được thành tựu, xem xét bán đi thứ mà nàng vừa làm vì nàng biết nếu không bán cũng sẽ có người bắt chước y hệt.

Những mẫu đất nàng mua đều được người trong giới giành giật nhau, thế nên nàng thường hay chơi trò kim thiền thoát xác, muốn ra mặt mua mảnh này nhưng thật ra là muốn mua mảnh kia, nhìn người người đấu nhau muốn mảnh đất mà nàng để mắt, nàng càng cảm thấy buồn cười.

Lúc nàng thức dậy đã là buổi trưa, nàng mệt mỏi mở mắt dậy nhìn quanh, phát hiện đúng thật là ở bệnh viện, mà sốt cũng giảm đi không ít. Cố gắng ngồi dựa vào thành giường, nàng lục lọi trong túi mình tìm điện thoại nhưng không có, nàng đành dùng ánh mắt đáng thương của mình nhìn chị gái giường bên, nói: "Chị ơi… cho em mượn điện thoại được không?"

"À được" Chị gái giường bên với tay đưa cho nàng điện thoại, nàng theo thói quen ấn số Lisa nhưng vẫn là thuê bao, nàng đành gọi cho Jisoo, vì cá nhân nàng cũng chẳng nhớ số của Wendy.

Chưa được một phút Jisoo đã nghe máy, nàng ấp úng một chút rồi nói: "Jisoo, tớ muốn gặp dì Jen một chút."

"Dì Jen ở công ty rồi, chưa chuyển máy được." Jisoo nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, cũng sắp đến giờ heo ngốc về nhà ăn cơm trưa rồi.

Nàng hơi chần chừ, sau đó cắn môi mình, buông ra một câu: "Vậy thôi vậy."

"15623451… Số của dì ấy." Jisoo nghe giọng nàng đã biết là có chuyện gấp cần gặp dì ấy, nên cô nói luôn số của dì ấy. Nàng lẩm nhẩm nhớ số, sau đó gọi cho dì ấy nói tình trạng của mình. Chaeyoung vẫn luôn sợ Jisoo biết chuyện này sẽ làm khó Lisa, vốn dĩ cô tuy hơi cộc tính nhưng lại chẳng cho ai ăn hiếp nàng ngoại trừ cô ấy.

Sau khi nàng gọi cho dì Jen xong, dì ấy nói với nàng đang vào dự án không thể đi sớm được, nàng liền vâng dạ một tiếng, sau đó trả điện thoại lại cho người ta. Vì mượn điện thoại của người ta nên khi trả lại kèm theo một nụ cười biết ơn, chị gái giường bên cũng rất thân thiện, thấy vậy liền hỏi nàng: "Gọi người nhà hả em?"

"Dạ, em gọi người nhà lên." Nàng gọi cho dì ấy lên giúp nàng mang theo quần áo thay, cả đêm qua sốt đổ mồ hôi ẩm ướt lưng, bộ đồ ngủ dài tay này cũng không thích hợp ở bệnh viện chút nào. Nhưng dì ấy đang bận, dì ấy nói sau ba giờ liền đến chỗ nàng.

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ