Chương 5: Nhìn nhận

1.3K 116 3
                                    

"Chaeyoung, nói xem hắn ta đối với cậu thế nào?" In Seo chống tay lên cằm nhìn cô bạn chí cốt của mình, một năm hoạ may lắm mới hẹn được cậu ấy vài ngày, còn không phải vì chồng quản quá chặt? Ngay từ đầu In Seo đã không ủng hộ mối tình này của Chaeyoung, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thật sự đẹp lòng khi nhìn hắn.

Chaeyoung nâng ly nước lọc lên bên môi, nàng nhấp một ngụm, sau đó thong thả nói: "Mình thấy cũng bình thường, nhưng mình đang dự tính ly hôn."

"What?? Ly hôn?" Mắt In Seo trợn tròn lên kinh ngạc, cô bạn này của nàng thích nhất là Lapete, cần nhất là Lapete, trước khi cưới còn bảo không phải hắn thì không gả. Bây giờ lại thẳng thừng tuyên bố dự tính ly hôn sao? Thật là chuyện sét đánh giữa trời quang, làm lòng người choáng váng.

Chaeyoung hơi gật đầu: "Phải, ly hôn. Mình cảm thấy không nên day vào hắn."

"Lạy Chúa tôi, nếu cậu mà suy nghĩ điều này sớm hơn thì tốt rồi. Nhớ ngày cậu cưới làm tan nát tim không ít người nha!"
In Seo vui mừng, thật tâm nàng cũng không mong Chaeyoung lại làm ra bộ dáng tiểu cẩu ngoan ngoãn trước hắn. Bạn nàng đã từng là một người ánh mắt chẳng nhìn xuống, vốn là một người có điều kiện ưu tú, không nghĩ lại đụng trúng tên thối tha Pete.

Chaeyoung cũng không nói ra những điều chà đạp Pete, nếu nói nàng đã hết yêu hắn điều đó không đúng. Nàng yêu Pete, nhưng bây giờ nỗi hận hắn dâng lên cao hơn, đè lại lòng yêu tha thiết nàng dành cho hắn. Yêu, nhưng hận nhiều hơn.

"Này, tối muộn như vậy không về nhà có sao không?" In Seo nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đã đến chín giờ tối, nói chuyện một lúc thời gian trôi qua quá nhanh. Bây giờ nhìn sắc trời đã tối muộn, hai người đành đi bộ ra bãi xe lấy xe trở về. In Seo leo vào bên trong chiếc xe màu đỏ của mình, vẫy vẫy tay chào Chaeyoung.

"Cậu về cẩn thận." Chaeyoung cũng ngồi vào bên trong xe của mình, tài xế Lee cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ xe, sau đó nhìn vào kính chiếu hậu xem sắc mặt của Chaeyoung thế nào. Ông thấy Chaeyoung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, trầm ngâm không nói, hệt như một khắc trước người cười nói vui vẻ không phải nàng.

Khung cảnh bên ngoài lướt qua hệt như chúng đang biết chạy, Chaeyoung cảm thấy lòng nàng nặng nề vô cùng khi nghĩ đến việc trở về nhà. Nơi đó không phải nhà của nàng, người đầu ấp tay gối đó không phải chồng nàng, tất cả đều không thuộc về nàng. Lapete hắn ta chỉ đang lợi dụng nàng, dùng nàng thành một con cờ hữu ích trong dục vọng tiền tài của hắn. Vốn dĩ nàng không hề có giá trị, cũng không được hắn đặt một chút tình yêu nào.

Nhưng lúc này nàng dặn bản thân mình nàng không yêu hắn, điều đó dường như vô nghĩa. Nàng đã từng yêu hắn, đã từng si mê, ngu muội dõi theo hắn, làm theo tất cả những gì hắn muốn nàng làm. Bây giờ nàng chỉ có thể không ngu muội nữa, nhưng không thể nào cố gắng bắt bản thân mình không yêu nữa. Trái tim vốn đâu thuộc về nàng?

Xe chầm chậm đỗ vào khuôn viên La gia, Chaeyoung bước chầm chậm vào bên trong nhà. Người giúp việc cũng không nhiều bằng nhà nàng, chỉ lác đác vài người đang chuẩn bị cơm. Giờ này mà còn chưa ăn? Chaeyoung thấy thật lạ.

[BHTT] [TRỌNG SINH] [cover] [chuyển ver] Chị dâu, nhìn em một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ