Chương 10: Nhà sinh hoạt chung.

293 27 1
                                    

.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục.

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó"

"Cụ ấy nói thật hả?" Pansy kéo tay áo cô nói nhỏ

" Tôi nghĩ với con người của cụ thì cụ ấy thật là không đùa đâu" Draco gạt cánh tay của Pansy ra trừng mắt.

Cụ Dumbledore lại nói:
"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường"

Câu nói vừa dứt, Sienna có thể thấy rõ nụ cười trên môi của các giao sư cùng huynh trưởng tắt lịm, thay vào đó vài ba hắc tuyến nổi lên. Cô thắc mắc rằng liệu bài đó kinh khủng lắm sao?

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình."

" Nào, chúng ta bắt đầu!"

Và cả trường gào lên.

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

Bài hát chấm dứt. Sienna khẽ giật gật bên khóe môi câm nín. Trong suốt quá trình đó cô không hề hát và cả Srytherin cũng thế. Cô bây giờ thật đồng cảm với các giáo sư, cái gu âm nhạc của trường thật không thể..... tưởng tượng nổi...Sau cùng chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê.

Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói.
"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Đôi khi cô cũng nghĩ ngờ về đầu óc của cụ Dumbledore....

"Được rồi! Các học sinh năm nhất theo anh!" Đàn anh huynh trưởng đứng lên dẫn đám rắn nhỏ trở về kiến túc xá. Những cầu thang ngoằn ngoèo dẫn xuống một căn hầm tối. Huynh trưởng trưởng kẽ dừng lại

"Chào mừng các em đến với nhà Slytherin và anh là Gemma Farley là huynh trưởng. Như các em đã biết linh vật của nhà ta là Rắn, một sinh vật tinh khôn nhất trong các loài. Màu sắc chủ đạo là mà xanh ngọc lục bảo và bạc một màu đầy cao quý và quyền lực"
(thời kỳ Hi Lạp được coi là màu tượng trưng của nữ thần của sắc đẹp và tình yêu Venus)

Đặt chân xuống tầng hầm, bước gần lại trước bức tường đầy rêu. Huynh trưởng Farley hô to:
" Mật khẩu: Thuần Huyết "

Bức tường mở ra. Có thể thấy phòng sinh hoạt chung là một căn phòng ngầm dài và thấp với các bức tường đá thô kệch và những chiếc đèn màu bạc treo trên trần.Vì phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm phía dưới hầm ngục,dưới đáy Hồ Đen nên ánh sáng ở đây rất kém. Bước vào bên trong, một vài học sinh ngồi trên ghế đọc sách nhưng ánh mắt lại hướng về top học sinh năm nhất đầy thích thú.

Sienna cũng không quan tâm lắm chỉ mong nhanh chóng ngã lưng lên chiếc giường êm ái mà làm một giấc dài.

"Như các trò đã biết Tôi Gemma Farley là một huynh trưởng năm sáu. Rất hoan nghênh các trò đến với Slytherin. Tôi hy vọng các trò sẽ không làm ảnh hưởng đến đến thanh danh nhà. Và đặc biệt hãy chú ý đến con yêu tinh Peeves nếu không muốn làm xấu mặt mình. Nó rất hay dở trò phá phách, đặc biệt là chỉ sai đường để lôi các trò vào đống thứ vô bổ mà nó gây. Tuy nhiên nếu là học sinh nhà Slytherin thì nó cũng chả dám đụng, bởi Nam tước đẫm máu là con ma nhà chúng ta, nó rất sợ Nam tước đẫm máu, đó là lý do vì sao nó không đụng vào học sinh nhà Slytherin, nhưng cũng nhắc nhỡ các trò nên trách tiếp súc với gã."_ Farley khẽ hừ cao giọng nói tiếp.

"Phòng ngủ của nam sinh bên trái, bên phải là nữ sinh. Các trò nhớ chú ý kĩ điều này "_Giọng của huynh trưởng Farley vang đều khắp trong phòng sinh hoạt chung, khóe mắt khẽ liếc qua Sienna.

"Vì năm nay nữ sinh tương đối ít, nên mỗi người một phòng. Snape em có thể ở phòng riêng không?"_ Farley quay mắt hướng về phía cô ngữ điệu mềm mại hỏi. Nhận được cái gật đầu của cô Farley cất giọng tiếp tục.

"Được rồi các em mau về phòng của mình, sáng ngày mai tiết học bắt đầu lúc chín giờ ba mươi phút. Hành lý và thời khóa biểu của học sinh năm nhất đã đặt ở mỗi phòng của các ngươi"

Dứt lời xong, huynh trưởng Farley đi mất. Cô cũng nhanh chóng chào đám Draco rồi một mạnh đi về phòng mình.

Phòng Sienna được bố trí ở phía cuối hành lang trông cũng khá rộng rãi thoải mái. Tông chủ đạo là màu xanh dương, cách bài trí đơn giản, sang trọng nhưng không kém phần đáng yêu. Bởi điểm nhấn chính là hai cái gối hình cá heo xanh đáng yêu đang nằm chễm trệ trên giường. Chả khác phòng cũ của cô là bao.

Có lẽ Severus đã yêu cầu huynh trưởng bố trí cho cô căn phòng này, bởi vì không phải là sợ cô ngủ không quen sao?

Sienna nhanh chóng mở vali lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước vào phòng tắm rồi ngã lưng trên chiếc giường êm ái, cũng chả thèm sấy khô mái tóc ướt của mình.
.

.

.
Đêm nay sẽ thật dài

[ĐN/HP] speculum larva/ Mặt Nạ Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ