19

929 64 2
                                    

Jimin nhìn hướng khác dường như không muốn nói chuyện với Jungkook.

"Jiminie hyung... em xin lỗi"

Hoseok nhướng mày nhìn Jungkook đáng thương đang phải năn nỉ trước Jimin "Em với cậu ấy xảy ra chuyện gì sao? Nếu vậy thì hai người nên nói chuyện với nhau đi nhé"

"Em không muốn-"

"Em thật sự muốn nói chuyện với anh"

Hoseok vịnh vai Jimin "Nói chuyện với cậu ấy đi, anh vào trong trước đây"

Nói rồi Hoseok vào trong lều trước để lại hai người đứng ở ngoài, Jimin đảo mắt thở dài.

"Em không cố ý-"

"Ừm, anh chấp nhận lời xin lỗi"

"Sao ạ?"

"Vậy là xong rồi đúng không? Anh đi ngủ trước"

"Khoan đã Jiminie!"

Jungkook nắm lấy tay Jimin kéo anh lại, cậu ôm lấy anh.

"Em thật sự xin lỗi em chỉ là không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, anh đừng giận em nhé?"

Được Jungkook ôm vào lòng như vậy khiến Jimin cũng đỡ giận phần nào.

"Anh..."

Jungkook cuối xuống nhìn Jimin "Tha thứ cho em nhé"

"Thì ừ..."

Jungkook nâng cằm anh lên, tay cậu hơi run chạm vào môi anh, cả hai nhìn vào mắt nhau, hai má Jimin bắt đầu nóng lên.

Giữa hai người dường như có một sức hút rất mãnh liệt, cậu thật sự rất muốn cuối xuống hôn anh.

Jungkook nuốt nước bọt, cậu vịnh hai má của Jimin từ từ cuối xuống. Nhưng cả hai bỗng dưng dừng lại, Jungkook vội bỏ Jimin ra.

"Em xin lỗi"

"... Anh vào ngủ trước nhé"

Cậu để ý tay Jimin đút vào túi "Khoan đã còn tay của anh..."

"À, anh ổn mà"

Jungkook lấy tay của anh ra xem vết thương.

"Anh để nó như vậy sao?"

"... thật ra nãy bỏ đi vội quá nên anh chỉ lau bằng khăn giấy thôi"

"Chờ em một chút"

Jungkook lấy bông băng và thuốc sức trong balo của mình ra.

"Em mang theo mấy thứ này sao?"

"Đúng rồi, không phải anh Jiminie đã dặn em theo ư?"

"Thế à? Anh quên mất"

Jungkook chẹp miệng "Anh đúng là..." rồi kéo Jimin lại ghế gỗ ngồi. Cậu lấy chai nước đổ lên tay anh để rửa vết thương rồi lau bằng khăn giấy.

"A..."

"Em sẽ cẩn thận hơn"

"Nó chỉ hơi rát thôi, em cứ tiếp tục đi"

Jungkook lấy thuốc sức cho Jimin thì tay anh liền có phản ứng, cậu ngước lên thì thấy anh nhăn mặt.

"Anh đau nhiều không?"

"Hả? Không sao đâu"

Jungkook thổi phù vào tay Jimin "Hết đau chưa?"

Cách cậu làm mình hết đau khiến anh buồn cười "Anh hết rồi"

Jungkook dán băng keo y tế lên vết thương rồi lại băng bó bằng băng bảo vệ.

"Cảm ơn em"

"Cũng là lỗi của em mà"

"Thôi chuyện đã qua rồi nên đừng nhắc nữa, anh cũng buồn ngủ rồi nên là..."

"Dạ vâng"

Lúc đó Jungkook cố gắng cười nhưng vẫn không thể giấu được sự hụt hẫng về việc mình cuối xuống hôn anh, cậu bỗng dưng ngại ngùng. Jimin đã đứng dậy đi rồi nhưng anh quay lại ôm cậu một cái "Em ngủ ngon" rồi vội chui vào trong lều.

Tâm trạng của Jungkook cuối cùng cũng đỡ hơn rất nhiều, cảm giác như có bươm bướm bay trong bụng vậy nhưng tiếc thật cậu lại không được ngủ chung với Jimin.

Tối hôm đó khi đang ngủ thì Hoseok đã ôm Jimin.

Anh giật mình_Có nên đẩy anh ấy ra không?_

_Chắc không sao đâu mà..._

Hoseok siết chặt tay hơn vì biết rằng Jimin còn thức. Anh nghĩ rằng Hoseok đang ngủ ngon nên cũng không muốn làm anh thức dậy với lại... được ôm cũng ấm mà.

Cũng chẳng để ý gì, Jimin xích lại gần Hoseok hơn, cuộn tròn người trong lòng anh ấy.

Và tối hôm đó hai người đã ngủ rất ngon.

Ngoại trừ Jungkook.

__________________________
#Orchid
Nãy tui mới đọc lại mấy chap đầu của 'Yêu anh trai', đọc xong tramcam ;;-;; nên đã sửa lại câu văn cho phù hợp nhưng tui công nhận chuyện đó vẫn cứ ok quá trời ✨

| Kookmin | _ Love My Brother's FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ